2

166 14 1
                                    

Ngày cuối cùng trước khi kết thúc Tết nguyên đán, quan hệ giữa LingLing và Orm trở nên xa cách, như cố ý, lại như vô tình.

Kì thực, LingLing có bao giờ đếm xỉa tới Orm Kornnaphat kia đâu, chỉ là nàng cứ bám lấy hắn không buông, khẳng định với làng trên xóm dưới rằng nàng sẽ khiến LingLing phải hoàn tục.

Nhưng hôm nay, đến lúc dâng lễ, giữa cả hai cũng thường xuyên rơi vào cục diện lạnh lẽo không lời.

Khi nàng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mà nhìn hắn chăm chú, hắn sẽ lẩn tránh theo bản năng. Không biết từ khi nào, nụ cười của nàng ít đi, có lẽ là đêm giao thừa đó, khi nàng hỏi hắn: "Chàng đã từng yêu ai chưa?". Cùng với sự im lặng của LingLing, nụ cười của Orm cũng vì thế mà tắt lặng.

"Ừ, yêu một người có thể bỏ qua tự tôn, nhưng nếu đối phương không cần tình cảm của ta, ta phải giữ lấy lòng tự trọng." nàng nghĩ như vậy và nàng chẳng muốn nhắc nhiều nữa.

Khi đi qua cổng tam quan vào chùa phải đi vào bằng cửa Giả quan và đi ra bằng cửa Không quan. Cửa Trung quan chỉ dành cho bậc Thiên tử, bậc cao tăng, bậc khoa bảng đi vào chùa, điều này LingLing đã nhắc nhở nhiều lần, ấy thế mà hôm nay nàng lại quên, tâm hồn nàng cứ như treo ngược cành cây vậy.

Theo trình tự, đầu tiên phải Thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông. Sau đó đặt lễ lên hương án của chính điện và tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Khi đi đến điện thờ Đức Ông, LingLing khẽ dừng lại, bộ dạng ngại ngùng quay đầu hỏi Orm:
- Thí chủ muốn cầu bình an không?

Trời đã chập tối, nàng chẳng quan tâm đến thần đánh thánh vật gì đâu. Nhưng mà được ở cạnh hắn thêm một chút, nàng cũng gật đầu lấy lệ.
- Chàng khấn giúp em đi.

LingLing khoanh gối ngồi trước bộ mõ, tiếng gõ cộc cộc và bài khấn Tôn giả Tu Đạt vang lên đều đều như tiếng đài đĩa của nhà giàu trên phố huyện, tâm tình của nàng bỗng nhẹ nhõm.

LingLing khấn, khấn thì rất dài. Thế nhưng nàng chỉ nghe được "Orm Kornnaphat" tên nàng được thốt lên từ bờ môi mỏng thanh thanh ấy.

Từ khi nào LingLing đã biết được họ tên của nàng? Nàng chả biết, nhưng sao tim thấy ngọt, ngọt ghê luôn.

Bao nhiêu phiền muộn, quyết tâm từ bỏ LingLing trong lòng nàng trôi sạch. Người nàng mềm nhũn đi như cọng bún bị thiu vậy.

Cha nàng bảo, nàng đang ở cái tuổi mộng mơ trong chuyện tình cảm.

Một số người có duyên, vừa gặp tình lang liền có thể yên bề gia thất.

Cũng có một số người duyên mỏng, từ khi rơi vào cảm mến đơn phương, đời này đã định sẵn phải sống trong cảnh thất tình.

Nàng, là tuýp người thứ hai.

- LingLing này - Orm bất chợt hỏi
- Thí chủ cứ nói - Hắn hờ hững đáp
- Chàng muốn em đợi đến bao lâu?
- Bần tăng chưa từng muốn thí chủ đợi.

Nàng thở dài xếp lại miếng oản, LingLing cũng chẳng muốn nói gì nữa. Nhiều lần khuyên nàng buông bỏ chấp niệm, thế mà có phải muốn buông là buông được đâu. Người lạnh lùng như LingLing, sao có thể thấu hiểu thứ gọi là tình yêu cơ chứ?

- Em về.
- Nhưng về đâu?
Nàng nhìn hắn khẽ nâng khoé miệng:
- Chưa biết. Chắc là nơi không có chàng.

Nơi không có hắn? Không, chẳng có đâu, có nơi nào nàng đến mà không thấy bóng hình anh tuấn này. Nói cho sang miệng thế, chứ làm được bao nhiêu? Nàng xoay người liếc đôi mắt buồn buồn bảo với Tod:
- Về thôi, cô mệt rồi.

Bóng nàng khuất xa, dưới ánh đèn le lói là sự cô độc đến lạ thường. LingLing cứ đứng ở đó nhìn theo nhân ảnh gầy mòn, cho đến khi nàng chỉ còn là một chấm nhỏ rồi khuất hẳn, hắn cũng chưa chịu vào chùa, đứng mãi...

----------------------------------

"LingLing, hôm nay chàng có đọc được thư của em không?

Em đã nghĩ rất nhiều rồi, nghĩ về chuyện của chúng ta. Hoặc ví như, nó chỉ là chuyện của em thôi.

Em si mê chàng từ cái nhìn đầu tiên. Chính vào cái ngày em bị ngã dưới chân đồi, và rồi cũng chính đêm đó, lần đầu tiên chàng bước vào giấc mộng của em.

Ở cái huyện Pay Kae này, có ai mà không nghe đến Orm Kornnaphat con gái phú ông nổi tiếng lẳng lơ đĩ thoã. Nhưng em chẳng quan tâm, phần vì em không thẹn với lòng, phần vì em biết, chàng cũng chẳng để tâm đâu.

Lại một ngày trôi qua, em cũng lại yêu chàng thêm một ít. Em nói những lời này, không phải để làm khó LingLing. Chỉ là em bỗng cảm thấy mình thật trơ trọi, thật bơ vơ, em nhớ Ling, nhớ vô cùng.

Đêm qua em tỉnh dậy, em không thấy chàng đâu. Em sợ mất chàng, dù chàng chưa từng là của em...

Cảm giác đơn phương một người thật giống bị muỗi cắn, một chút tương tư, một chút ngứa ngáy. Dù có gãi đến rách da rách thịt, thì vẫn cố làm thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân. Tự bọc cho mình một cái kén, tách mình với thế giới bên ngoài. Cho đến khi trày da tróc vảy, thương tích đầy mình.

LingLing, liệu chàng có thể cho em một thời hạn không? Một kiếp? Hay là một đời?

Chỉ cần chàng nói, em nhất định chờ chàng. Mong chàng hồi âm..."

|LINGORM - SHORTFIC| BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ