F
Trước khi chuyển trường, Phương Nghiên Duy thường đi chơi thỏa thích ở các khu trò chơi điện tử với Lâm Dữ Tống.
Cậu không nghiện trò chơi, chỉ cảm thấy những hình thức giải trí mang tính cạnh tranh như vậy có thể giúp con người thư giãn tinh thần. Nhưng hôm nay, cậu lại chẳng thấy thả lỏng chút nào.
Lộ Chấp đứng thẳng tắp cạnh cậu, giữ khoảng cách vừa phải mà nhìn khiến cậu chơi đua mô tô điện tử một cách rất... tuân thủ luật giao thông.
Dường như chỉ cần tăng tốc một chút là có thể bị thu hồi bằng lái, hai phút ngắn ngủi mà cậu cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Học sinh giỏi với gương mặt băng lạnh, mặc bộ đồ thể thao trắng trông không hề hợp với những ánh đèn sặc sỡ của khu trò chơi.
Phương Nghiên Duy không chơi nổi nữa.
Cậu phớt lờ gương mặt lạnh lùng cao cấp của Lộ Chấp, đẩy người hắn ta ra rồi bước sang khu vực khác.
Lộ Chấp để mặc cậu nắm lấy mình, đi vô định về phía trước rồi cả hai dừng lại trước máy ném bóng.
Cũng khá náo nhiệt.
Phương Nghiên Duy cầm quả bóng rổ vững vàng ném vào rổ, mấy cô gái đã theo họ từ lâu bước lại gần để bắt chuyện.
Chơi ném bóng thì không sợ quá tốc độ, Phương Nghiên Duy chơi rất hứng thú.
Trên đầu ngón tay cậu còn dán miếng băng trắng lấy từ chỗ Lộ Chấp, cổ tay cậu linh hoạt xoay một cái, quả bóng liền bay chính xác vào rổ.
Mọi việc đều không có kế hoạch trước, cứ theo ý thích mà làm, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý, Lộ Chấp thực ra không quá thích cách xử sự như vậy.
Đang quan sát, bỗng trong tay hắn xuất hiện một quả bóng rổ.
"Thử xem." Phương Nghiên Duy nói.
Lộ Chấp cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên ngón tay đang cầm bóng rổ.
"Không phải chứ học sinh giỏi." Phương Nghiên Duy lộ vẻ hiểu rõ, "Ngay cả bóng rổ cũng không biết chơi."
"Cũng đúng." Phương Nghiên Duy đẩy Lộ Chấp về phía trước một chút, "Học sinh ngoan các cậu thường không giỏi thể thao, để tôi dạy cậu nha."
Quyển sách 3 đồng về mẹo làm người khác vui có viết, phải cho đối phương thấy ưu điểm của mình, sau đó cho họ cảm nhận những việc mình giỏi.
Vậy thì cậu có thể dạy Lộ Chấp ném bóng.
Cậu đứng phía sau Lộ Chấp, Lộ Chấp cao hơn cậu, nên cậu phải hơi nhón chân lên, nắm lấy cổ tay Lộ Chấp.
"Cậu phải dùng lực ở đây." Giọng cậu vang lên bên tai Lộ Chấp, "Nâng tay lên, ngắm đúng vị trí, rồi ném ra phía trước."
Quả bóng bay ra ngoài, rơi cách rổ nửa mét, bật lên trên mặt đất.
"Không sao." Phương Nghiên Duy vỗ vai Lộ Chấp, "Lần đầu chơi trò này ai cũng không thành công."
Cậu khoác vai Lộ Chấp, đôi mắt biết cười lấp lánh: "Anh Chấp, ngoài học hành ra, thế giới này còn nhiều điều thú vị lắm."
![](https://img.wattpad.com/cover/377527786-288-k808208.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu Cầu
RomantikTên Hán Việt: Ngã chân một hữu dẫn dụ tha Tác giả: Mao Cầu Cầu Nguồn: DuFengDu Độ dài: 65 chương + n NT Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hài hước, 1v1. CP: Cựu đầu gấu nóng tính đã cải tà quy chính thành học sinh gi...