Chương 32. Cứu mạng

914 60 18
                                    

F ê đít

Đang... theo đuổi mình?

Đang theo đuổi... mình?

Không thể nào!

"Gió lớn rồi cẩn thận chút." Lộ Chấp từ phía sau đỡ lấy cậu, ngón tay từ hông cậu lướt qua mang lại cảm giác ấm áp khó mà lờ đi được.

Cơn bão thổi đến, thầy Trần đang đuổi theo cái thùng rác bị gió cuốn bay.

"Dừng lại, đừng chạy!" Thầy Trần la lên.

Ông liếc nhìn hai người: "Hả, Lộ Chấp, ngoan lắm, Phương Nghiên Duy cũng học bạn cùng bàn của em đi, học cách đỡ người khác vậy đó, đừng có cả ngày gây sự."

Phương Nghiên Duy: "......"

Không phải.

Rốt cuộc là ai gây sự với ai?

Thầy Trần, thầy nhìn đi.

Lộ Chấp chạy tới vài bước dùng chân giữ cái thùng rác bị gió cuốn bay, hắn cúi xuống nhặt lên đưa cho thầy Trần, lông mi đen nhẹ nhàng rũ xuống, đôi mắt hắn dịu dàng bình tĩnh: "Thầy nên tranh thủ về sớm đi."

"Cảm ơn cảm ơn." Thầy Trần cảm kích không thôi xông vào cơn gió, "Học sinh đứng đầu đúng là quá hiểu chuyện biết giúp đỡ người khác, không thì chắc thầy còn phải đuổi thêm một lúc nữa."

Phương Nghiên Duy ngẩn ra đứng tại chỗ, cảm thấy như vừa nghe nhầm điều gì.

Nghe lầm đấy à?

Vòng tay trên cổ tay trái của Lộ Chấp đang lay động trong gió, hắn quay lại với khuôn mặt không cảm xúc: "Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Phương Nghiên Duy: "......"

Cứu mạng.

Gấp như vậy ư?

"Dự báo thời tiết thành phố thông báo tới người dân trong ba ngày tới sẽ có bão đổ bộ, kèm theo mưa lớn kéo dài, xin các cư dân hạn chế ra ngoài, nếu có tình huống khẩn cấp hãy gọi..."

Giọng nói của người phụ nữ trên đài phát thanh ô tô nhẹ nhàng thông báo tin tức xấu cho Phương Nghiên Duy rằng trong ba ngày tới sẽ không được ra ngoài.

"Làm sao vậy?" Lộ Chấp quay lại để túi sách xuống, hắn nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Phương Nghiên Duy ở ghế sau.

Một phóng viên đang đứng vững giữa cơn bão báo cáo tình hình bão đổ bộ vào đảo Lộ.

Một chiếc xe đi qua, cửa sổ mở hé.

Có người hét lên trong màn mưa: "Tôi rất muốn đi học, cho tôi về trường đi, tôi muốn đi học mà."

Phóng viên: "......"

"À, có vẻ như học sinh địa phương rất nhiệt tình với việc học nhưng trong thời tiết cực đoan như thế này mọi người vẫn phải chú ý đến sự an toàn."

"Đóng cửa sổ lại." Lộ Chấp nói, "Nước mưa vào rồi."

Phương Nghiên Duy "Ò" một tiếng, không vui quay lại cửa sổ.

Tóc nâu nhạt của cậu đã bị nước mưa làm ướt, ngay cả lông mi cũng bị vậy, trông cậu thật sự rất đáng thương.

"Chú, dừng lại ở siêu thị phía trước." Lộ Chấp nói với tài xế trong nhà.

[HẾT/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ