Căn hộ nhỏ của Phuwin hôm nay ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cái máy lạnh đáng tin cậy vốn giúp cậu vượt qua mùa hè khắc nghiệt giờ đây đã im bặt. Nóng đến mức áo thun mỏng manh cậu đang mặc dính sát vào da, lộ ra từng đường nét mảnh khảnh nhưng vẫn gợi cảm đến khó cưỡng. Đôi môi hồng mím nhẹ, mắt long lanh mồ hôi đọng lại như thể cậu vừa bước ra từ phòng tắm.
“ Pond, máy lạnh nhà tao hư rồi… qua đây sửa giúp tao đi ”
Phuwin cố tình kéo giọng mềm mại, ngọt ngào trong cuộc gọi, như muốn kích thích chút nhẫn nại cuối cùng của người đầu dây bên kia.
“Nóng quá… mày không muốn thấy tao chịu đựng như thế này chứ?”_Phuwin
“ Biết chiêu trò của mày hết rồi, Phuwin nhưng vẫn muốn qua ”_giọng Pond vang lên, khẽ khàng nhưng mang theo một âm điệu đầy nguy hiểm.
...
Không đến hai mươi phút, Pond đã đứng trước cửa nhà Phuwin, thậm chí còn không buồn gõ. Khi cánh cửa vừa mở, anh ngẩn người. Phuwin đứng đó, tựa người vào khung cửa, áo thun rộng cổ để lộ xương quai xanh cùng một chút da thịt trắng nõn bên dưới. Hơi nóng khiến từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ cậu, tạo thành một đường cong quyến rũ đến bất ngờ. Pond nín thở, mắt không cách nào rời khỏi cậu được.
“Vào đi, trời nóng quá… Mày mà để tao đứng đây thêm chút nữa thì…” Phuwin nhấn nhá, ngón tay thon dài hờ hững vén mấy lọn tóc ướt sau tai, để lộ đường viền gợi cảm của chiếc cổ thanh mảnh.
“Vào ngay.” Pond bước thẳng vào, đôi mắt tối lại, ý nghĩ trong đầu như muốn làm gì đó nhiều hơn là sửa cái máy lạnh chết tiệt kia.
Pond bước đến góc phòng, bắt đầu tháo vỏ máy lạnh ra, nhưng tâm trí lại bị hút chặt vào bóng hình đang thong thả ngồi lên ghế sofa đối diện. Phuwin không thèm để ý đến nhiệt độ nữa, cậu cố tình duỗi dài đôi chân, quần short ngắn hờ hững che đi vừa đủ, để lộ làn da trắng ngần và những đường cong mềm mại mỗi khi cậu khẽ cử động.
“Mày sửa xong chưa?” Phuwin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút trêu đùa, như thể cậu đang rất thoải mái với tình trạng nóng nực này. Ánh mắt cậu lướt qua Pond với một nụ cười khiêu khích, cậu nhấc ly nước lên, khẽ liếm môi trước khi uống từng ngụm nhỏ.
Pond nghiến răng, từng động tác của Phuwin đều như đang cố tình trêu ngươi anh. Đôi môi hồng đó, đôi mắt đen láy ẩn chứa ngọn lửa bên trong khiến anh cảm thấy khó chịu hơn cái máy lạnh hỏng kia rất nhiều.
“Phuwin,” Pond lên tiếng, giọng khàn hẳn, “mày muốn chết nóng thật hay muốn tao giúp hạ nhiệt độ theo cách khác?”
Phuwin ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười, vẻ mặt vô tội nhưng lại khiến Pond khó có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. “Cách khác? Mày nói xem… đó là cách nào?”
Pond không trả lời, chỉ bước đến gần hơn, mắt dán chặt vào từng biểu cảm của Phuwin. Căn phòng như càng thêm nóng, không phải vì cái máy lạnh kia, mà bởi khoảng cách giữa hai người đang ngày càng thu hẹp.
“Tao nghĩ… mày biết tao định làm gì mà, phải không?” Pond thì thầm, tay chống lên thành ghế, mặt cúi sát xuống nhìn cậu trai đang cố ý vờ vịt trước mặt mình. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, không gian dần căng thẳng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hãm Thân 🔞 [ PondPhuwin ]
Fanfiction📢 : Truyện chỉ có yếu tố tình dục + từ ngữ SIÊU thô tục, không dùng từ nói tránh. Bạn nào khó chịu thì lướt nhé ➱➱🌚