Yejun là một nhà sưu tầm lừng danh. Anh được biết đến với cái tên "Bậc thầy săn bướm," chuyên lùng sục những cánh bướm độc nhất vô nhị trên thế giới, tạo nên một bộ sưu tập có một không hai; một người bảo tồn côn trùng hiếm có.
Nhưng, lần tìm kiếm này khiến Yejun rơi vào trạng thái mông lung vô định.
Giữa khu rừng mênh mông bạt ngàn, anh tìm thấy một con người - da trắng ấm màu gốm, với đôi cánh rộng lớn tựa như bướm, rực rỡ ánh tím xanh rũ xuống nền đất. Cơ thể người tựa vào thân cây sồi, dường như đang chìm vào một giấc ngủ sâu.
Yejun cẩn thận tiến lại gần, nhưng người kia rất nhanh đã cảm nhận được sự hiện diện của anh. Ánh mắt người trừng mở to, đôi cánh liền giương ra bao bọc bản thân như một cái kén. Anh giật mình lùi về sau, hai tay giữa không trung biểu hiện như muốn người kia hiểu rằng mình không tiếp cận vì ý đồ xấu xa.
Yejun lúc này mới nhìn thấy một bên cánh của người đã bị rách tả tơi, từng sợi tơ run rẩy bần bật, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được sự đớn đau tột cùng.
"Tôi- tôi có thể giúp." Yejun cất giọng dịu dàng, một chân quỳ xuống chạm đất, ngắm nhìn vết thương kĩ càng.
Một phần cánh của người kia hé mở lộ ra đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp cùng hàng mi dài tựa như thiên thần, mái tóc suôn dài vàng óng như một dòng suối thánh. Yejun không thể ngăn bản thân phát ra một tiếng cảm thán nho nhỏ vì dung nhan người kia.
Người run rẩy cất tiếng, chất giọng hằn học căm thù. "Loài người các ngươi hại ta."
"Tôi hứa sẽ không hại cậu. Tôi là một nhà sưu tầm, tôi biết cách bảo vệ những... sinh vật như cậu."
Câu nói này nghe thật kì quặc. Không khác gì Yejun đang xem người như một loại vật phẩm, một loại động vật kì lạ. Nhưng chỉ có cách này mới phần nào khiến người kia có thêm lòng tin vào mình.
"Tôi không tin." Người kia run rẩy, đôi cánh lại quấn lấy bản thân chặt cứng. "Nếu anh có ý định cắt lấy đôi cánh này, chỉ thà rằng anh giết tôi luôn đi."
Yejun hoảng loạn lùi về sau, mắt đảo quanh tìm kiếm giải pháp. Anh thấy một chú bướm bị dính vào tơ nhện liền nghĩ ra một trò.
"Nhìn tôi nhé."
Người kia lúc này lại he hé đôi cánh của mình, mắt dõi theo từng hành động của Yejun. Anh cẩn thận gỡ chú bướm nhỏ khỏi tơ nhện, tay cắt sẵn một miếng băng keo chuyên dụng, cẩn thận chăm sóc cho đến khi chú bướm nhỏ bình tĩnh lại và lặng lẽ để yên cho Yejun chữa trị.
Ánh mắt người kia mở to, đồng tử xanh biếc long lanh tia hi vọng. Yejun quay sang nhìn người, một tay đưa ra hàm ý hoà bình.
"Tin tôi."
Một khoảng lặng giữa họ trước khi người kia gật đầu, một bên cánh hướng về phía Yejun. Anh cẩn thận nâng niu phần cánh to lớn trong tay mình, trong giỏ chứa sẵn vài loại thuốc và keo.
"Chỉ là bị xước nhẹ, không rách. Cậu có thể... bay bình thường, ờ..." Yejun ngại ngùng giải thích, tay vẫn liến thoắng chăm sóc. Người nọ nhìn sự luống cuống sượng sùng của anh thì khẽ bật cười, khiến Yejun phải bất giác ngẩng lên nhìn. Khuôn mặt người như toả ra một hào quang vầng sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
bộ sưu tập | yeno (viet/eng)
RomanceYejun xem bộ sưu tập cánh bướm của mình là cả thế giới, một kì quan tự tay anh tạo nên và giữ gìn. Vậy mà đến cùng, Yejun không thể bảo vệ báu vật của anh. Cánh bướm ấy đã vĩnh viễn xa anh mãi mãi. ---------------- Yejun regarded his butterfly colle...