Ngả Tây hướng Đông

130 10 2
                                    

Một chiều tà tháng chín, nắng buông rơi đầy như giọt nước lóng lánh phủ lên bức hoạ thế gian cái màu mực cam ngần. Để rồi trong không gian ánh rực tựa màu lửa, tầng tầng lớp lớp những bóng đổ nghiêng nghiêng khiến không gian như họa. Cũng họa tô nên thi vị trong đôi mắt ai biêng biếc với nỗi thơ thẩn vu vơ.
Lúc mà chiều tan thế gian cũng như đang dần tàn.

Và khi mật trời như thác đổ bên vai, Moon Hyeonjoon trầm mình trong ánh dương khuất tà lặng lẽ ngắm phố xa. Nhịp hối hả vội vã của Seoul chưa khi nào dừng lại. Nó vẫn cứ luôn xô bồ hối hả, hệt như ngày đầu tiên hắn ta đặt chân đến.
Mà nghĩ lại thoáng chốc, kim đồng hồ lặng lẽ đã mang bao thời gian trôi đi mất. Nhanh thật, hắn ấy vậy cũng nghỉ đánh liên minh được mấy năm rồi. Cái thuở nồng cháy với đam mê nhiệt huyết ấy cuối cùng cũng đóng lại, gói gọn trong cái cuộn thanh xuân để hắn nhìn lại không nuối tiếc. Thật đẹp.

Thật đẹp.
Vì hắn đã từng có tuổi trẻ như thế. Một tuổi trẻ mà hắn có liên minh, có vinh quang cùng đồng đội. Và hơn cả là hắn từng có nó với em, với Choi Wooje hắn yêu quý.

"Ủa, anh đến rồi hả? Đã đợi lâu chưa, em hơi tắc đường xíu"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.
Choi Wooje không biết từ khi nào đã bước vào quán cafe, đến trước mặt hắn mà tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cả hai cũng đã mấy năm trời không thấy mặt nhau kể từ khi em sang xứ người làm việc cho đội tuyển khác, vậy mà cũng chẳng có nhiều nhặn gì cái thay đổi mới lạ. Cùng lắm chắc có lẽ là nét mặt cả hai đều lấm lem chút gì cái tuổi trưởng thành bình đạm rồi. Dù sao cũng từ lâu chẳng phải mấy thằng nhóc luôn ngô nghê chạy về đỉnh núi để chinh phục mọi thứ nữa.

"Anh cũng mới tới thôi"

Chăm chú nhìn em trước mắt, dáng vẻ người ôm lên vạt nắng cam đỏ bỗng khiến sâu trong tâm trí hắn đánh lên hồi sóng ngầm, đè chồng lên đôi môi cười thuở em hai mươi. Cái hộp thanh xuân bất chợt bật mở, đưa hắn về cái ngày hắn và em còn yêu.

Lâu lắm rồi. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje yêu nhau đã là chuyện của ngày nào rất xa trước kia rồi.

Tới nỗi hắn cũng không nhớ nữa.

Hình như là cách đây hơn cả một thập kỉ trước, khi hắn gặp em chập chững còn vật lộn với đam mê của mình giữa lò đào tạo T1 Academy.
Choi Wooje khi ấy mới mười sáu, có bao ngây ngô non dại đều lấp lánh lên đôi mắt sáng ngời trong ngần em mang. Và điều ấy khiến hắn cảm thấy lạ. Hắn tự hỏi rằng một thằng nhóc còn sợ hãi với mọi thứ giống như em thì làm sao chịu được cái giới tuyển thủ khắc nghiệt đào thải. Hắn tự hỏi rằng em liệu có hiểu cái con đường chính em chọn hay không.
Để rồi đáy mắt chứa biết bao kiên trì với nhiệt huyết khát khao cộng kèm khóe môi em cười xinh xắn làm hắn tự có lấy câu trả lời. Em tham vọng, em tham vọng hơn bất cứ ai với danh vọng từ liên minh. Và có lẽ từ ấy, bóng dáng một em nhỏ xinh xắn lại kiên cường như cỏ mềm khiến mắt hắn cứ dõi theo.
Điểm giao đầu tiên cũng có chăng là từ năm này.

Thế điểm giao thứ hai nào khiến Moon Hyeonjoon hắn ngẫm ra rằng ánh mắt mình dành cho em là yêu?
Nhiều thật, hắn không biết chính xác là khi nào nữa. Vì hắn biết em nhỏ kia khiến hắn loạn cả nhịp tim lên nhiều lắm. Cả tuổi xuân của hắn em luôn ở phía sau mà. Vậy nên chỉ là hắn không muốn tin.

[09:00]•Chiều Tàn Cho Ta•On2eus•seeyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ