dương domic, gemini hùng huỳnh trước khi tham gia "anh trai say hi" đã từng có thời gian dài bên cạnh nhau khi cả hai đều là thực tập sinh của một công ty giải trí. tưởng chừng sẽ đi cùng nhau trên con đường phía trước, thế nhưng sau vỏn vẹn ba năm thực tập, hoàng hùng lựa chọn rời đi cùng thứ tình cảm khó nói anh đã giữ trong lòng trong suốt ba năm qua.
không lâu sau khi hoàng hùng rời đi, công ty lâm vào cảnh khó khăn buộc phải dừng hoạt động. đăng dương đã phải làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, bên cạnh đó cậu cũng không ngừng cố gắng theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình.
---
bước chân vào trường quay đăng dương cất tiếng chào các anh trai rồi nhìn quanh một lượt, ánh mắt cậu dừng lại nơi hoàng hùng đang ngồi. cả hai rất bất ngờ khi đối phương xuất hiện ở chương trình."thật sự dương không nghĩ huỳnh hùng xuất hiện ở đây" cậu nói.
anh thấy người em từng đồng hành những năm tháng thanh xuân, mắt sáng rỡ liền đứng dậy cười rất tươi đi về phía cậu dang tay ra ôm lấy người kia.
đã bao lâu không gặp rồi nhỉ?
cậu và anh ngồi cạnh nhau trong hậu trường sau khi quay xong những cảnh đầu tiên. hoàng hùng vô tình làm rơi chiếc quạt trong tay, anh cúi người định nhặt lên thì bàn tay trắng hồng thanh mảnh của anh đã chạm vào tay của ai đó, đăng dương lúng túng khẽ nói.
"a.. của anh đây ạ."
"anh cảm ơn dương."
"không có gì đâu mà em thấy rất vui khi được gặp lại hùng ở đây đó."
"anh cũng vui, anh còn thấy nhớ em nữa."
hoàng hùng có biết chỉ một câu nói đó thôi đã làm trái tim bạn bống loạn nhịp rồi không? cậu có tình cảm trên mức anh em với anh, thương anh từ lâu rồi nhưng vì muốn giữ tình bạn đẹp đẽ này nên trong suốt khoảng thời gian thực tập cùng nhau đăng dương đã che giấu điều ấy.
chắc có lẽ dương chẳng ngờ được là anh cũng thích cậu. dù là quá khứ hay hiện tại thì cậu vẫn luôn nắm giữ một vị trí quan trọng trong tim anh gấu.
"ui anh toàn nịnh em thôi í."
"anh nói thật đó dương không tin anh à?"
nói dứt câu hoàng hùng quay qua nhìn vào mắt cậu. anh thật biết trêu đùa con tim nhỏ bé của cậu, hai gò má đăng dương bỗng chốc ửng hồng đảo mắt nhìn xa xăm không dám đối mặt với anh.
"chắc ai kia không nhớ gì tui đâu nhỉ, còn chả thèm trả lời tui nữa kìa."
"em nhớ.. em nhớ anh mà, rất nhớ luôn ạ."
anh nhỏ nghe cậu nói thế chỉ biết bật cười. anh trêu cậu tí thôi ai ngờ lại nhận được câu trả lời khiến cho dopamine của anh tăng vọt lên như vậy đâu.
hoàng hùng chẳng biết nói gì thêm ngồi nhìn các anh chị staff làm việc thì nghe thấy giọng đăng dương nhỏ nhẹ bên tai.
"em thấy hùng mới gặp hải đăng doo mà trông có vẻ thân quá ha."
"anh thích làm quen bạn mới thằng bé đó cũng thân thiện, dương không thích à?"
"em ghen đấy hùng ạ." cậu nói nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy nhưng nhỏ với cậu thôi chứ anh gấu của cậu đã nghe hết rồi. anh chợt nghĩ rằng 'dương ghen là dương cũng thích anh à?' trong đầu hoàng hùng xuất hiện nhiều câu hỏi, hoài nghi về điều đó. anh sợ bản thân ảo tưởng cho rằng cậu cũng thích anh.
"sao lại ghen?"
nghe câu hỏi của anh, cậu ngước lên nhìn anh với cảm xúc hỗn độn xen lẫn bối rối trong lòng tự trách bản thân nói to để bây giờ không biết giải thích làm sao cho hợp lí.
"thì em.."
"em sao?"
"em nói đùa thôi, hùng đừng để ý nhé."
"à.." hoàng hùng có chút hụt hẫng đáp lại.
xung quanh vẫn rất ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng hai con người nào đó im lặng đến mức có thể nghe được cả nhịp thở của đối phương. bỗng có tiếng nói ngày càng đến gần.
"sao không ra làm quen với anh em mà ngồi đây thế?"
thì ra là quang anh rhyder, một anh trai rất tài năng trong chương trình.
hoàng hùng nghe thấy nhanh chóng đứng dậy nói.
"vậy mình đi thôi." anh thật sự rất muốn giận dỗi đăng dương vì câu nói lúc nãy của cậu, lại chợt nhận ra cả hai chỉ là anh em bạn bè đâu có tư cách gì để dỗi cậu.
quang anh gật đầu vui vẻ kéo đăng dương đứng lên đi đến chỗ mọi người tụ tập.
cậu hỏi han trò chuyện cùng anh em trong chương trình nhưng không ngừng đưa mắt sang nhìn hoàng hùng đang cười nói với anh atus.
bống nhà ta nhìn hồi lâu không thấy vui trong lòng nên đã quyết định nhắn cho bạn gấu một câu rồi bước ra ngoài. anh bên đây nghe tiếng chuông thông báo mở điện thoại lên thấy tin nhắn của trần đăng dương, đọc xong liền quay qua nói gì đó với anh atus rồi cũng rời đi.
"kêu anh ra đây có gì không dương?"
đăng dương đột nhiên vòng tay ra sau kéo người kia vào lòng mà siết chặt.
"em thích hùng lắm đó, hùng biết không ạ?"
"em không nói thì sao anh biết được." hoàng hùng vừa nói vừa đưa tay vòng lên ôm lấy cổ người nhỏ tuổi hơn.
"giờ em nói rồi hùng trả lời cho em biết đi, hùng có thích em không?"
cậu rời khỏi cái ôm đặt tay lên eo đợi anh đáp lời.
gấu không trả lời chỉ đưa tay ôm lấy mặt em lớn nhón chân hôn một cái thật kêu lên môi người thương. trần đăng bống mở to mắt nhìn anh thì thầm.
"ở đây có người đấy anh làm thế không sợ à."
"cũng vắng mà, anh hôn người yêu anh không được haa mọi người trong kia hết rồi em cứ khéo lo."
người yêu anh.. huỳnh hoàng hùng cũng có tình cảm với cậu. chết rồi, đăng dương ngất trong sự ngọt ngào mà anh mang lại mất thôi.
đang tận hưởng hạnh phúc vừa mới chớm nở thì quang anh lại một lần nữa xuất hiện và hỏi.
"hai người sao lại ôm nhau vậy?"
bị phát hiện đang lén lút ôm nhau, anh và cậu vội tách nhau ra.
"anh em lâu ngày không gặp ôm tí thôi, mày để ý nhiều làm gì hả rhyder." cậu cười xoà khoác vai kéo đứa em của mình rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với anh người yêu nữa cơ. xung quanh chỉ toàn là màu hồng được lan toả từ tình yêu của hai con người này thôi íii.
hoàng hùng đi theo sau lắc đầu cười, vừa bước đi vừa nghĩ trong đầu.
"ừ thì anh em, có mà em trên anh dưới ấy."
- mùa hạ này đăng dương, hoàng hùng lại có nhau, gọi nhau hai tiếng "người thương".
'aboosberry