Giữa bọn nó có một bí mật!
Tự hỏi vì sao thằng nhóc hai nghìn với chỉ số thân thiết chưa đầy bốn năm, nghiễm nhiên trở thành nội tâm của nó chỉ bằng một lời nói, giải thích cho bản nhạc mà hai đứa cùng collab với nhau trong một buổi phỏng vấn nào đấy vào năm trước. Hay cậu chàng hơn nó hai tuổi vừa gặp không bao lâu cũng được gán danh ngoại lệ bởi nó có thiên hướng kết nối với những người cùng tần số và hòa hợp trong môi trường làm việc, ở đây cụ thể là âm nhạc. Hay anh bạn có vóc dáng đô hơn cả nó, cao hơn nó hẳn vài cm, đứng cạnh nó lại thành định mệnh.
mọi người xoay quanh vòng tròn quan hệ của Trần Minh Hiếu, bằng một lẽ nào đó đều có danh phận. Nhưng Phạm Bảo Khang thì sao?
tính về mọi mặt, rõ ràng cậu vượt lên trên tất cả, đi với nhau từ những ngày đầu, chứng kiến hết thảy nỗ lực và sự cố gắng của nhau. Từ mấy thằng học sinh non nớt nửa bước chạm vào âm nhạc thông qua các câu lạc bộ nhỏ lẻ của trường, đến vai cô cậu sinh viên còn đeo thẻ tên dài thòng ấp ủ nhiều điều lớn lao hơn. Thế rồi duyên phận kéo bọn nó xích lại gần nhau, sau cái bắt tay e dè của hai thằng nuôi mộng rapper, chuyển thành dìu dắt nhau tiến lên từng bậc trên chặng hành trình chinh phục cái khát khao trong lòng mỗi đứa. Để ngọn lửa le lói, một ngày bùng cháy dữ dội, đốt chúng nó tan ra trên nấc thang cao nhất, minh chứng cho bọn nó rằng thành công đã dang tay chào đón bọn nó.
thành tựu đầu tiên là đứng nhất một cuộc thi âm nhạc nhỏ giữa các sinh viên. Lúc chiến thắng, cậu nhảy bổ lên quàng tay qua cổ ôm chầm lấy nó, cũng là lần đầu tiên bọn nó ôm nhau.
Cái ôm cuối cùng, trên sân khấu tráng lệ hơn, đông khán giả hơn, đều là khán giả của bọn nó. Phía sau nó có anh em, trước mặt nó có khán giả, dưới chân nó sân khấu lớn, ở trên nó ánh đèn hào nhoáng và trong lòng nó có Phạm Bảo Khang. Nó siết tấm lưng cậu, chặt hơn năm đó nó đã không làm.
Gác lại những lí do cá nhân thì mục đích chung của bọn nó vẫn là vì cái tổ đội này mà không ngừng tiến về phía trước. Hiếu nhanh hơn Khang một chút, nó soi mình dưới ánh hào quang đến sớm và quá đột ngột, mỗi lúc mỗi chói lọi, thế nên cái bóng đổ xuống cũng vì đó mà lớn dần và tăm tối hơn.
vô hình chung vừa tạo ra cơ hội vừa đè xuống tầng áp lực nặng nề lên những người anh em chưa tỏa sáng của mình. Khang từng hỏi nó, bán mạng như vậy là vì sợ một ngày khán giả sẽ bỏ nó đi à.
Hiếu biết, hiện tại khán giả sẽ không dễ dàng từ bỏ nó, nhưng Bảo Khang thì có. Nếu nó vẫn không đủ thành công và cho cậu thấy, con đường âm nhạc này có tương lai, sẽ cứu rỗi chúng nó, e là Khang từ bỏ mất. Cậu sẽ cay đắng nuốt xuống vị của thất bại, tự huyễn hoặc mình trong cái kén bất tài, buông bỏ thứ đam mê từng dùng cả tuổi trẻ nuôi nấng. Để rồi lùi lại, quay về là một Phạm Bảo Khang thật bình thường.
nó không muốn, bằng mọi giá, ngày mà cái tên Gerdnang và đặc biệt là HURRYKNG được trình diện với khán giả phải đến thật nhanh, nó phải cố gắng mang ngày đó đến, đem anh em tắm trong biển người bao bọc bọn nó bằng tất cả tình yêu thương chân thành nhất.