Chương 16: Gặp Mặt

67 12 3
                                    

Sáng sớm, Perth bị tiếng báo thức đinh tai kéo ra khỏi giấc ngủ. Hắn thò tay xuống dưới gối lấy điện thoại tắt chuông, sau đó nhắm mắt lại, mơ màng sờ soạng người bên cạnh.

Hắn tưởng rằng mình sẽ được chạm vào một cơ thể mềm mại ấm áp, nhưng trên thực tế thì tay hắn lại đụng phải tấm ga trải giường đầy lạnh lẽo.

Perth đột ngột mở mắt, hoảng loạn nhìn sang vị trí trống không, trong lòng chợt lạnh đi phân nửa. Hắn nhớ lại buổi sáng hôm qua, chính mình cũng đánh mất tất cả mọi thứ theo cách này. Người kia không lời từ biệt mà nhẫn tâm rời bỏ hắn, rồi lạnh lùng tàn ác vạch rõ giới hạn giữa cả hai.

Perth nhanh chóng xuống giường, xỏ đôi dép lê vào sau đó vội vàng ra khỏi phòng ngủ. Hắn gấp gáp mở cửa, nhìn cả phòng khách lẫn phòng tắm đều trống trải mà trái tim hắn thắt lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm từ trong phòng bếp. Hắn theo tiếng động đi tới, trông thấy bóng dáng bận rộn của Santa đang quay lưng về phía mình.

Lúc này hắn mới run rẩy thở ra, tảng đá treo nặng trong lòng bỗng chốc rơi thẳng xuống đất. Hắn bước nhanh về phía trước, ôm chặt Santa.

Santa đang loay hoay với chiếc máy pha cà phê ồn ào, Perth đến gần cũng chẳng hề phát hiện. Cậu bị vị khách không mời này dọa cho hết hồn, cả người chấn động một chút, cậu quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện, lập tức xẵng giọng với kẻ bám dính sau lưng:

— Mới sáng ra anh nghịch cái gì thế? Làm em giật cả mình.

Perth dúi đầu vào cổ Santa, hắn thật sự quá cao, lúc thực hiện hành động này phải hơi cong lưng. Hắn rầu rĩ nói:

— Nhớ em.

Santa để mặc tên to con đó ôm mình, cậu cẩn thận dùng chiếc cốc trong tay hứng cà phê đang chảy nhỏ giọt. Cậu đổ nửa cốc cà phê đen rồi lấy sữa tươi nguyên chất rót đầy, sau đó dùng thìa sứ xúc thêm ba muỗng đường.

Santa bị tuột huyết áp, cậu tới nay vẫn luôn thích ăn đồ ngọt. Perth nhìn Santa khuấy cà phê, vừa định trêu khẩu vị của cậu ngọt quá thì thấy cậu xoay người lại, bưng chiếc cốc ấy tới trước mặt mình.

Santa ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu cầm cốc kề bên môi đối phương.

— Thành phẩm đầu tiên nhường anh uống trước nè.

"....."

Hắn nhìn ánh mắt tha thiết đợi chờ của cậu, thật sự không đành lòng từ chối, hắn nhận lấy cốc cà phê uống một ngụm.

Đầu hắn choáng váng bởi vị ngọt khé cổ, hắn lại cố mạnh mẽ duy trì vẻ nghiêm túc.

Santa vội tranh công, hào hứng hỏi:

— Thế nào? Lần đầu em pha đấy, thơm lắm đúng không?

Perth rất muốn nói thơm hay không thì hắn không biết, nhưng cổ họng hắn sắp hỏng tới nơi rồi. Hắn ấp úng trong chốc lát, che giấu tâm tư mà trả lời Santa:

— Thơm lắm, uống cũng khá ngon.

Santa nghe vậy thì khẽ cười.

— Anh cúi xuống chút đi.

PerthSanta || Nghiện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ