Mối quan hệ ????

130 12 1
                                        

Anh và cậu đang ngồi ở trên sân thượng xung quanh là các toà nhà cao tầng cùng với ánh đèn rực rỡ của đường phố . Bên cạnh là những vỏ lon bia 1 ,2 chai rượu đã hết nằm ngổn ngang dưới đất . Bầu trời đêm có những ngôi sao lấp lánh , hình ảnh 2 người con trai ngồi cạnh nhau tươi cười trò chuyện rồi uống một vài ngụm đồ uống có cồn . Được một lúc thì anh quay sang hỏi cậu .

" Khang , mối quan hệ của chúng ta là gì vậy ? " - anh đưa đôi mắt tràn ngập sự hy vọng vào câu trả lời mà người con trai kia sẽ nói

" Mối quan hệ của chúng ta á ? Chúng ta chính là những người đồng nghiệp hoặc có thể nói là những người anh em thân thiết luôn bên cạnh nhau " - cậu quay sang trả lời anh  kèm theo một nụ cười mỉm

Còn anh , đôi mắt long lanh như ngàn vì sao trong đó bỗng tối đi không còn sự mong đợi điều gì đó thật hạnh phúc . Anh không nhìn cậu nữa mà quay đi chỗ khác , miệng bất giác cười khẩy . Chẳng phải anh đang chế giễu câu trả lời của cậu đâu mà là anh đang tự chế giễu bản thân thôi . Anh thích cậu ngay lần gặp mặt đầu tiên tại ATSH . Lúc đó đối với anh tất cả mọi thứ chỉ là không khí chỉ có cậu mới là trung tâm duy nhất , trong suốt những buổi quay chương trình  anh đã luôn thả thính cố gắng tạo ra nhiều lần va chạm cơ thể như vô tình để được gần cậu thêm chút . Cứ tưởng cậu cũng thích anh sau những lần tương tác lại , tạo hint cho Fan thì giờ đây anh mới biết rằng đối với cậu anh chỉ là đồng nghiệp hoặc hơn một chút nữa là anh em thân thiết

" Đau thật đấy " - anh buột miệng nói ra điều mình đang suy nghĩ

Cậu đang ngồi bên cạnh nghe anh nói vậy liền hỏi với sự lo lắng

" Chuyện gì vậy , anh Long đau ở đâu hả ? Có làm sao không anh để em đi lấy thuốc với băng cá nhân " - giọng cậu hơi gấp gáp định đứng dậy đi lấy thuốc thì bị tay anh giữ lại

" Anh không sao , nỗi đau này của anh có dùng bao nhiêu thuốc hay băng bó bao nhiêu lần cũng không hết được đâu " - anh nói với giọng hơi run tưởng như anh sắp khóc vậy , tay anh thì vẫn nắm lấy tay cậu tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay ấy

" Ý anh là sao ? " - Cậu hơi khó hiểu mà nhìn anh , tay cậu cũng nắm lấy tay anh

Anh không nói gì cứ nhìn cậu vậy thôi , mặt anh bây giờ đỏ lắm rồi một phần là trong người có hơi men phần còn lại là do ngại vì cậu cũng nắm tay anh

Anh cứ nhìn cậu như vậy rồi bỗng chồm người hôn lên môi cậu . Rồi cứ thế tiến hơn là nụ hôn sâu . Cậu lúc đó có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bị cuốn theo nụ hôn đó . Cậu đưa lưỡi mình bắt lấy chiếc lưỡi có phần rụt rè chưa dám tiến tới của người kia , cậu khuấy đảo mọi thứ bên trong cảm nhận một chút vị ngọt và đắng vương lại của rượu bia . Họ cứ đưa đẩy nhau mãi cho đến khi anh hết dưỡng khí mà đập nhẹ lên vai cậu , biết rằng người lớn hơn kia đã hết hơi nhưng không hiểu sao cậu cảm  thấy tiếc lắm không muốn rời môi anh chút nào . Cậu luyến tiếc mà rời môi anh kèm theo đó là sợi chỉ bạc .

Mặt anh đã đỏ bây giờ lại đỏ hơn , đôi mắt thì hơi ánh nước như tầm sương mờ . Anh nhìn vào cậu thật lâu sau đó cười mỉm rồi bản thân lại thiếp đi gục trên người cậu trai kia . Cậu có hơi ngơ ngác song cũng phải đưa anh trở về phòng

Vừa đặt anh xuống giường thì cậu nghe anh nói mớ

" Nãy là mơ sao , ước gì điều đó diễn ra là thật . Phạm Bảo Khang anh yêu em nhiều lắm " - Nói xong anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ

Còn cậu thì........

" Em xin lỗi anh Long à , em không biết cảm xúc của em đối với anh như thế nào cả . Tha thứ cho em nhé " - Cậu vươn tay lấy chăn đắp cho anh từ từ cuối xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán sau đó bước ra khỏi phòng ngủ .







Hí hí lâu lâu ngoi lên viết mà chả bt còn ai coi hay đu cp này k nx :))))
pai pai love u , đka chúc các con zợ
ngủ ngoonnnnnn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khang ơi... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ