1.4

125 29 0
                                    

Cũng đã 5 năm trôi qua, thằng nhóc Đăng Dương ngày xưa còn khóc lóc không cho anh đi học đại học giờ cũng đã lên lớp 10. Anh thì cũng đã tốt nghiệp và đang đi làm trên thành phố. Anh chỉ về quê trong vài ngày nghỉ hoặc tết thôi. Tần suất Đăng Dương gặp được anh trong 5 năm thật sự quá ít đối với nó, mỗi lần anh về nó sẽ sang nhà anh ngủ miết đến khi anh đi thì thôi. Lúc anh đi, dù có ở cái độ tuổi nào đi chăng nữa thì nó cũng 1 khóc 2 nháo không chịu để anh đi. Những lúc như vậy anh lại phải thơm thơm nó nó mới chịu buông.

Lên lớp 10, Đăng Dương trổ mã đẹp trai hẳn ra, trong trường người thích nó phải xếp 1 hàng dài. Hầu như tuần nào nó cũng nhận được lời tỏ tình, nữ có nam cũng có nhưng nó chả chịu ai dù có người đã theo đuổi nó từ lâu. Đơn giản thôi, tim nó có nhiều ngăn, nhưng tất cả các ngăn thì chỉ có duy nhất 1 cái tên Phạm Anh Duy thôi. Cái lời hứa làm vợ nó của anh nó vẫn nhớ như in đến giờ, nên cái việc nó sang nhà anh ngủ mỗi khi anh về chỉ là nó sang ngủ với vại tương lơ của nó thôi. Dễ hiểu mà(⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

Lên cấp 3 thì nó cũng có điện thoại riêng. Người đầu tiên nó lưu số điện thoại cũng như các trang mạng xã hội còn ai khác ngoài người vợ bất đắc dĩ mà nó dụ được hồi 10 tuổi cơ chứ. Ngày nào nó cũng nhắn tin với anh, cứ về nhà là ôm cái điện thoại để trò chuyện với anh Duy của nó miết. Mà dạo này tần suất anh nhắn tin với nó ít đến thảm thương làm nó phát điên lên vì nhớ anh.(Quên viết đoạn lên 11 nên mọi ngừi thông cảm nha. Khúc này là 11 r nha)

Cũng phải thôi vì dạo này anh Duy đang tất bật hoàn thành công việc để chuẩn bị cho kì nghỉ dài của anh. Cũng chỉ là muốn cố hoàn thành để về chơi với nó thôi.

Sau 1 tuần để nó bơ vơ 1 xó thì anh cũng hoàn thành xong công việc của mình, bây giờ thì anh đã có kì nghỉ tận 1 tuần để bù đắp lại cho nó rồi. Chiều hôm ấy được tan làm sớm, anh ngay lập túc bắt chuyến xe về quê với nó ngay. Bê chỗ Dương, 1 tuần trời không liên lạc được với anh làm nó buồn bực vô cùng. Cả 1 tuần mặt cứ hằm hằm khiến ai cũng rén, cả mấy người theo đuổi nó cũng không dám lén phéng gì.

*Cốc.cốc.cốc

"Vai cuc..9h rồi ai còn gõ cửa vậy"_Đăng Dương
Nó làu bàu trong miệng khi đang nằm ườn trên sofa chơi game thì bị tiếng gõ cửa làm phiền. Tâm trạng nó đang bực lắm không muốn phải tiếp khách tí nào. Dù là vậy nhưng nó vẫn phải lết thân ra mở của thôi chứ sao giờ. Bố mẹ nó về ngoại rồi tận tuần nữa mới về nên giờ nó ở nhà 1 mình. Cũng hơi sợ bị bắt cóc á nha.

Vừa mở cửa ra, 1 thân ảnh với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, 1 tay đang xách túi quà, 1 tay đang lơ lửng trên không trung chắc định gõ thêm khi thấy cánh cửa chả có tí động tĩnh gì.

"A..anh Duy.."_Đăng Dương. Nó khá bất ngờ khi thấy anh Duy của nó đang đứng trước mặt tưởng bây giờ anh đang trên thành phố chứ.

"Dương không cho anh vào à, sao ngẩn ra thế?"_Anh Duy. Thấy nó cứ ngẩn người nhìn mình Anh Duy buộc phải lên tiếng để đánh thức tên nhóc đang khờ mặt ra ở kia.

Nó không nói gì mà cúi xuống ôm chặt lấy anh, đầu dụi vào cổ anh mà mếu máo kể lể.

"Anh Duy..sao anh bơ em, em nhắn tin mà anh hông trả lời em, anh hết thương em rồi ạ"_Đăng Dương

Anh nhìn thằng nhóc đang ghì chặt lấy mình trong lòng mà mỉm cười. Thằng bé này dù có bao lâu thì thói nhõng nhẽo vẫn không bỏ, lớn rồi mà cứ như con nít vậy.

"Ơ anh xin lỗi Dương, tại anh muốn làm nhanh nhanh để về với Dương nè. Đợt này anh về chơi với Dương 1 tuần luôn được không?"_Anh Duy

"Dạ, em nhớ anh lắm, anh có nhớ em hông"_Đăng Dương

"Có mà, anh cũng nhớ bé Bống của anh lắm"_Anh Duy

Nó nghe được câu trả lời vừa ý mình thì cười khúc khích nhanh chóng thả anh ra với tay cầm lấy túi đồ của anh rồi kéo anh vào nhà.
___________________
Chap sau H luôn(⁠ ̄⁠(⁠エ⁠)⁠ ̄⁠)⁠ノ

[DomicPad]_ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ