"tuấn ......" cô nói nhẹ giọng thỏ thẻ chỉ có khi đứng gần mới nghe được thôi
" sao Tuấn đây?" uii thế mà anh nghe được luôn à .. Tâm nghe v thì có chút ngại ngùn vì cô nói nhỏ vậy sao Tuấn nghe được trời
"à..um Tâm Tâm.." không được cô không thể thổ lộ tình cảm của cô với anh một cách quá sớm được..thế thoii vậy
"sao vậy Tuấn nghe Tâm cứ nói đi" anh nhẹ nhàng nói giọng ngọt ngào và trầm ấm
" À không có gì ..Tuấn Tuấn Đi Về Đii" bổng cô lớn tiếng một chút khiến Tuấn giật cả mình sao cô lại thay đổi 180 độ nhanh như vậy nhỉ thôi cũng đành anh đi về vậy mắc công anh lại bị ăn chửi nữa cho coi nà
Thật sự mà nói cô đã đem lòng yêu anh rồi nhưng cô thự sự rất sợ,sợ mình không xứng với anh sợ bị thị phi miệng đời.Một người con gái tuổi đôi mươi như cô lại đi yêu anh chàng giang hồ thì có kì quá không.Không tình yêu luôn xuất phát từ con tim khi họ thực sự cần nhau thực sự muốn đến với nhau thì chẳng có gì gọi là ngăn cản cả. Tình yêu mà ai chả từng một lần sai lầm khi chọn cho mình người bạn đời nhưng rồi ai cũng cần cho mình một người bạn đời mà thôi.Điều này khiến cô cứ suy nghĩ mãi chẳng thể ngủ được,tại sao vậy tao sao cô không nói được chứ chẳng phải cô thích anh sao hay là cô chưa thể đến với anh vì tình cảm nhạt nhẽo và những lời nói tự cho rằng anh đã thích cô ư??Không thực sự cô rất xứng với anh chỉ là tình cảm chưa nồng nhiệt nên chưa thể mở lời mà thôi ....
"Sao vậy chứ mình thích Tuấn mà sao lại không thể nói được "
Trong lòng Tâm khó chịu quá .Cô liều mình một lần xem sao ,, cô nhắn cho Tuấn thật may là Tuấn đang onl
/ Tuấn...ơi/
cô mới gửi anh. còn chx kịp đọc thì cô dã thu hồi cô không đủ bản lĩnh để nhắn. giờ trong lòng cô đang còn không biết cô muốn gì... thôi đành cất điện thoại đi ngủ:))) yêu yêu