THE LAST FAREWELL

61 12 11
                                    

Tác giả: 巫师界扛把子墨劳德三代目
Tựa gốc: 道别


I

Những hạt tro nhỏ xíu chưa cháy hết tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lánh từ đỉnh nén hương lan tỏa vào không trung, toàn bộ khu vườn chìm trong làn khói hữu hình, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo.

"Dạo này mẹ có khỏe không ?" Giọng người phụ nữ vang lên trầm lắng.

"Mẹ vẫn ổn." Do Yi nhíu mày, vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bà chỉ mím môi, nhấp một ngụm trà nhạt.

Nước trà ấm liên tục chảy xuống cổ họng, vào sâu bên trong cơ thể. Chính vì đang uống trà nên bà mới không thể lên tiếng, chỉ có đôi bàn tay run rẩy nhẹ hầu như không thể nhận ra.

"Mẹ lại gọi con đến, chẳng lẽ chỉ ngồi im lặng như thế này sao ?" Người phụ nữ đối diện hỏi.

"Đương nhiên là không."

"Vậy có điều gì mẹ muốn nói với con không ?"

Chiếc tách được đặt trở lại bàn nhưng chỉ sau một lát lại được nhấc lên, Do Yi thừa nhận mình chưa biết phải nói gì.

"Vậy mẹ có điều gì muốn hỏi con không ?" Người phụ nữ cụp mắt nhìn xuống bàn.

Do Yi nhìn người phụ nữ qua làn khói, cảm giác mơ hồ bao trùm suy nghĩ của bà.

"Có điều này mẹ muốn hỏi con ..." giọng bà khẽ khàng "Mẹ rất thích ăn canh mực nhưng mẹ chưa bao giờ thấy con nấu. Con viết công thức ra cho mẹ nhé, mẹ muốn người giúp việc học cách nấu."

"Canh mực ư ?" người phụ nữ lặp lại rồi bật cười nhẹ "Điều mẹ khó quên là món canh hay những ký ức xưa kia ? Mùi vị do người khác nấu làm sao có thể giống nhau được ?"

"Phải rồi nhỉ ..." bà gật đầu, tựa lưng vào ghế một cách thoải mái "Con nói đúng, chính là vậy đấy."

"Vậy thì ... con sẽ ..."

Giọng người phụ nữ ngồi đối diện chợt ngừng lại, cơ thể run lên, tứ chi co giật.

"Hãy đi đi."

Do Yi yên lặng thở dài, cảm giác căng thẳng tan biến. Khuôn mặt bà không hề biến đổi, chỉ lịch sự quay sang hướng khác, không nhìn vào sự bất lực của người phụ nữ.

Bỗng chốc, tiếng nhạc và tiếng chuông vang lên xua tan đi sự im lặng ngắn ngủi bao trùm cả sân nhà, khói hương trong không khí đột nhiên thay đổi hình dạng do các vu nữ múa đao và quạt trong tay khi họ lướt qua.

Đối diện bàn cúng, hai bên là các nhạc công đang tấu đàn, một người phụ nữ cất tiếng hát vang vọng với giai điệu kỳ lạ, giọng hát khàn khàn, trầm đục, thật khó nghe.

"Hỡi linh hồn đau khổ mang hối tiếc nơi dương thế

Là người trần đang xây lối dẫn đường cho người về cõi âm

Con đường đưa người đến âm giới được san bằng rộng mở

Cây cầu dẫn lối cõi cực lạc được khơi thông."

NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ VỀ BAEKJANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ