"mẹ.. sao chúng ta lại phải trốn ạ?"
cô bé có đôi tai cừu trắng bím tóc hai bên nghiêng đầu thắc mắc hỏi mẹ nó. con ngươi sâu thẳm của nó khiến mẹ thấy ớn lạnh, chỉ có thể trả lời "đ-đến giờ đi săn của Thú Hoang rồi, chúng ta từ giờ phải chơi trốn tìm nhé..?"
nó nhìn mẹ bằng nửa con mắt, đôi tai vểnh lên "Thú Hoang?"
mẹ gật đầu, mồ hôi lạnh liên tục toát ra từ sau lưng bà.
con bé này tên là Wi Eunji, nó 11 tuổi. từ nhỏ đã ở sống ở rừng xanh thiên nhiên và thuộc chủng loài cừu.
chủng loài cứu vốn vô tội và hiền lành nhất nhưng Eunji thì khác, nó kì thị cái chủng loài của nó.. à không, nó kì thị hẳn cả cái rừng này.
nó muốn là người bình thường, sống và đi học như loài người. tiếc thay, nó được sinh ra từ mẹ cừu, bố cừu, sao mà hoá thành loài người được?
việc của nó cũng chẳng phải học với hành, nó chỉ cần tuân theo lệnh của người đứng đầu để được phát lương thực và sống qua ngày.
mẹ ôm chặt nó vào lòng, nước mắt bà cứ rơi. nó không chống cự, kệ cho bà ôm. một lúc thì bà bỏ nó ra, không ôm nữa "Eunji à.."
nó cười, gật đầu cử chỉ kêu bà nói tiếp.
"x..xin lỗi con nhé.. xin lỗi.."
nó dập tắt nụ cười trên môi ngay lập tức, đôi mắt nó ngước lên nhìn chằm chằm vào mẹ. mẹ nó quệt đi giọt mất cuối cùng, đẩy mạnh nó ra ngoài.
mồm mẹ nói thêm một câu "hiến tế cho Thần, thành công" giọng bà không còn nức nở như vừa nãy, nó thẳng thừng và nghiệm nghị hơn nhiều.
nó bị đẩy ra khỏi nơi trốn, ánh sáng đập vào mắt khiến nó khó chịu mà nhắm chặt lấy. Eunji ngã xuống đất, lăn tận mấy vòng xuống dốc. nó đáp đất với tiếng kêu đau đớn mà mình phát ra.
Eunji chống tay ngồi dậy, người nó giờ đã xước xác hết rồi, máu rỉ ra từ vết thương đang lăn dài trên cánh tay của nó.
Eunji dần làm quen với ánh sáng, nó mở mắt ra. trước mắt nó là một cây cổ thụ to và bên phải có dòng suối chảy róc rách.
khung cảnh bình yên này khiến nó dịu đi cảm giác khó chịu và tức giận, đến gần con suốt đó, nó hất nước lên vết thương. cơn đau chuyền đến, nó bất giác nhíu mày.
"vật hiến tế ở đây!!"
một ông chú mặc giáp với nửa thân người nửa thân ngựa hét lên, nó nhìn thân hình của ông mà thấy kinh tởm, cái quái gì thế? người ngựa à? nực cười thật sự đấy.
nó chạy nhanh đến gốc cây cổ thụ đó, nép nép vào mà trốn.
đột nhiên có một lực hút nào đó kéo nó vào trong bụi cây, nó không kịp phản ứng nên cứ thế bị hút vào.
đến lúc người ấy ôm nó vào lòng thì nó mới tỉnh ra, nó ngước lên nhìn người ấy.
"uh.. đẹp quá, không biết chủng loài gì nhỉ?" nó tự hỏi
đoàn lính ngoài kia tìm mãi không thấy Eunji thì tức giận mà chạy đi chỗ khác. lúc này người kia mới bỏ Eunji ra "em có sao không?"
nó lắc đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt nọ "em không sao-.. ơ..?" nó ngạc nhiên nhìn người kia, không cẩn thận vấp ngã ra sau.
người ấy vong tay qua lưng nó, đỡ Eunji khỏi ngã "đau chân sao? vào đây anh sát trùng cho"
"..a-anh" nó mấp máy môi, chỉ vào người ấy.
"c-CON NGƯỜI!?"
——
나의 새로운 이야기, 재미있게 읽어주세요~
[mời các bạn đọc truyện mới của mình nhé~]