"hầy.. chịu thôi. cái thằng này cứ chạy nhảy lung tung hoài, ai quản nổi" Sanghyeok chán nản phàn nàn. nhưng quả thật là Hyeonjun trốn đi chơi rất nhiều lần rồi, còn chẳng có nổi một câu báo cáo.
Eunji điều chỉnh lại tư thế bình thường. tâm điểm của Wangho giờ đang là con bé này. cậu thích thú nhìn nó rồi lại nhìn Sanghyeok.
anh thấy hành động ngớ ngẩn của Wangho thì không khỏi bật cười "Wi Eunji là tên em ấy, làm quen với nhau đi nhé"
".. chào anh" Eunji lên tiếng trước.
Wangho cười hiền, cúi đầu nhìn nó "chào em! anh là Han Wangho 16 tuổi"
Eunji chỉ gật một cái rồi quay lưng đi song song với Sanghyeok. Wangho đơ người, liếc nhìn Sanghyeok như thể muốn nói "bé nó sao vậy anh??"
Sanghyeok lắc đầu, đáp "đi tiếp đi"
Wangho nghe câu trả lời không có tý gì khớp với thắc mắc của cậu thì buồn bực, cậu không còn cách nào khác nên đành đi theo sau hai người.
"Eunji, Wangho là tộc cáo như em đã thấy đó. đời thứ 3 rồi"
nó gật đầu.
"hm.. đằng nào em cũng biết thì anh nói luôn nè"
Eunji ánh mắt tò mò nhìn Sanghyeok, nó kêu lên "huh?"
"mấy người theo phe Hồ Ly đều sống rất lâu, cực kì lâu mới phải"
"bất tử ạ?"
"không có đâu, chỉ là sống lâu thôi. bất kể tộc nào theo phe cũng đều được hưởng thọ"
"kỷ lục là 934 tuổi, ông ấy là tộc chó sói đời thứ nhất."
"chó sói? lần đầu em biết đó"
"ừ, mà thú thực sói với chó sói chả có gì khác nhau đâu. cơ mà Minseok nó cứ bảo nó là chó sói, Hyeonjun là sói mới chịu"
"..h-hả?"
"hửm? sao thế?"
"Minseokie hyung... LÀ SÓI Á!?"
Wangho từ đằng sau bịt miệng Eunji vào, thì thầm "dân làng tỉnh giờ!"
nó sốc đến không nghe rõ lời của Wangho. ê ủa? anh Minxi nhà tui là cún ngoan xinh yêu màa? anh có cái tai trắng trắng, đuôi cũng trắng luôn, lại còn mềm nữa! rõ là cún con cơ mà nhỉ?
thế Minxi hyung là sói trắng thật.. à? hông tin lắm à nha..
nhưng Sanghyeok hyung bảo vậy thì chắc đúng rồi.
ban đầu tưởng anh tộc chó hay cún gì, mà ai ngờ lại là cái tộc sống tít trên đỉnh núi.
"từ đầu nó đã là sói rồi mà?" Wangho nhìn Sanghyeok thắc mắc
"nhưng Eunji hình như chưa biết"
"ơ? em biết Minseok hả?"
"vâng.."
"tụi nó chơi với nhau khá lâu rồi đó. chỉ là Minseok bị đưa đi nên mới tách rời"
Sanghyeok nhấc gót bước tiếp "đi thôi. à mà đừng để Thú Hoang phát hiện nhé"
"Thú Hoang..? mẹ em có nhắc tới, bà nói là từ giờ phải chơi trốn tìm với Thú Hoang.."
Wangho quay quay cây sáo trên tay, tiếp lời thay Sanghyeok "ừa, đúng là phải chơi trốn tìm thật nhưng theo Hồ Ly rồi thì chẳng sợ đâu"
Eunji nhìn quanh thấy vài cái bóng đen đang chạy nhảy ngoài làng, có lẽ đó là Thú Hoang. chúng đang rất bực mình vì mãi không nhắm nổi một con mồi. Eunji vừa định rời mắt khỏi bọn chúng thì đột nhiên một trong số bọn nó cười lớn, tiếng cười chói tai vang thêm vài tiếng gầm gừ của Thú. Eunji ớn lạnh lấy hai tay bịt tai lại.
"chúng cười gì vậy?" nó tự hỏi trong đầu. đến khi tiếng cười kết thúc thì nó mới dám bỏ tay ra. ấy vậy mà nhìn quanh đã thấy chúng biến đâu hết, Eunji lo lắng chúng đã tìm được mồi nên lại gần hỏi Sanghyeok "anh.."
chưa kịp hỏi thì nó đã bị Sanghyeok túm vào cổ áo rồi ném lên vai. anh không một lời giải thích, chạy như bay về phía trước.
nó mấp máy chuẩn bị ngã liền túm vào áo của Sanghyeok. Eunji nó sợ đến phát khóc rồi đây, đời này nó chưa bao giờ chạy với cái tốc độ thần thánh này nên cảm giác như hồn lìa khỏi xác vậy.
không biết Wangho đằng sau đang như thế nào nhưng chắc cũng đang chạy theo. Eunji biết chuyện này sẽ khó khăn lắm. chúng ta còn chưa biết là "Thú miền Nam" (1) hay "Thú Đức Thần" (2) nữa.
[(1) : là mấy tộc ngoài rừng trốn vào làng để giết người hoặc cắp lương thực.
(2) : là Thú của Thần gửi xuống tìm người hiến tế của năm ấy]
Sanghyeok giảm tốc độ, phi thẳng vào hang động nào đó. cú phanh gấp khiến Eunji suýt thì văng ra ngoài.
"Hyeonjun!" Sanghyeok gọi lên một tiếng.
...
"Hyeonjun?"
...
Eunji thở dốc mãi chưa bình tĩnh, nó được Sanghyeok để gọn lên vách đá. anh rút trong túi ra một lọ thuốc, lấy móng cào vỡ chai thuốc rồi bỏ thẳng vào mồm. chất lỏng không rõ nguồn gốc cứ thế bị Sanghyeok uống hết sạch. Eunji lờ mờ nhìn thấy tai và đuôi của anh đang thụt vào, giờ nhìn anh như con người vậy.
Sanghyeok tiến lại gần Eunji, nhét một viên kẹo nhỏ vào miệng nó. Eunji muốn chống cự nhưng chẳng thể, người nó cứ ê ẩm mãi. độ ngọt vừa phải của viên kẹo đang tan dần trên lưỡi nó. và nó thành công ngất lịm đi trước khi viên kẹo tan hết.
"hộc.. hộc... anh Sanghyeok!" Wangho vừa chạy đến cửa hang đã nhìn thấy Sanghyeok, bèn gọi.
Sanghyeok đang bế Eunji, anh thấy Wangho đến thì dúi con bé vào tay cậu "về trước đi, anh tìm Hyeonjun đã"
nói rồi anh chạy vụt đi, Wangho hết nhìn anh lại nhìn Eunji. lòng lo lắng cho Hyeonjun vô cùng.
Wangho đẩy cái cảm giác lo lắng ấy vào lòng. cắn răng bế Eunji về nơi tụ tập.
—
Hyeonjun sẽ bị chặt đầu nha =)) (đùa thôi)