Chap 3

77 9 4
                                    

Kỳ phân hóa của Han Noah tới sớm hơn Yu Hamin một chút, ngay năm anh 14 tuổi bệnh viện đã đưa ra kết quả chẩn đoán xác nhận việc anh phân hóa thành Beta. Khi anh nói chuyện này với cậu, suy nghĩ đầu tiên của Hamin là người anh này lại nói dối để trêu đùa mình, mãi đến khi anh xòe tờ giấy xác nhận của bệnh viện ra cho cậu xem cậu mới chịu tin. Nhưng cùng lúc đó trong lòng Hamin bỗng dưng dâng lên một cỗ mất mát khó tả, cậu rì rầm nói: “Là Beta thật à… vậy phải làm sao bây giờ đây?”

“Hửm? Em có dụ gì mà lẩm bẩm không biết gì đấy?” Vẻ mặt Han Noah hoàn toàn bình thường, dường như kết quả này không khiến anh thất vọng chút nào mà nói tiếp: “Không phải là được làm Beta tốt lắm hay sao? Không có kỳ mẫn cảm hay phát tình gì hết, không bị ảnh hưởng bởi pheromone của ai, làm gì cũng dễ dàng thuận lợi. Em không được kì thị Beta à nha.”

“Em không có ý đó.” Bé Yu Hamin 11 tuổi buồn rầu cúi đầu, ngón tay nhỏ siết chặt lấy tờ giấy xác nhận đến nhăn nheo suýt rách, lí nhí nói: “Nhưng mà… Beta thì không thể chơi với Alpha nữa đúng không?” Cậu vẫn còn muốn chơi với anh nhiều hơn nữa mà.

“Gì, em nghe ai nói vậy? Không có chuyện đó đâu.” Han Noah buồn cười búng nhẹ vào trán Yu Hamin, sau đó xoa đầu của cậu nhóc. “Ngược lại phải nói là Beta mới có thể chơi cùng Alpha và Omega, mấy thứ như kỳ phát tình, kỳ mẫn cảm với pheromone phiền phức dữ lắm. Haminie của chúng ta còn nhỏ, không cần lo lắng nhiều về chuyện này đâu nè. Với cả chắc gì em sẽ phân hóa thành Alpha chứ, em nhìn anh xem không phải đã thành Beta rồi hay sao?”

“Là vậy hả anh? Thế thì em cũng không thèm để ý nữa!” Yu Hamin mừng rỡ ôm chầm lấy người lớn hơn. Tốt quá rồi, cậu sẽ không mất đi người bạn thân này.

Đến giờ nghĩ lại cậu cảm thấy lúc nhỏ mình ngây thơ một cách buồn cười, rõ là hiện tại đang để ý vấn đề này muốn chết đây nè.

Kết quả phân hóa của Han Noah khiến tất cả mọi người đều bất ngờ vì nằm ngoài dự đoán, mà Yu Hamin thì như chính cậu kỳ vọng ở năm 15 tuổi đã trở thành một Alpha. Nhưng ngày cậu phân hóa không dễ dàng như anh chỉ đi làm một cái kiểm tra trong bệnh viện là xong, mà đó là một ngày nhốn nháo hỗn loạn nhất trong đời.

Hôm đó vừa khéo là cuối tuần Hamin và Noah hẹn nhau tới một quán karaoke để ca hát, đang vui vẻ hát hò thì đột nhiên cậu bước vào giai đoạn phân hóa, nhiệt độ toàn thân cậu tăng dần lên như thể giây sau là có thể bốc khói, pheromone tràn ra khắp cả căn phòng không một kẽ hở.

Yu Hamin bị chính pheromone của mình làm sặc ho sù sụ đến mấy lần, khiến Han Noah đang mải mê say sưa hát ca cũng phải chú ý đến. Anh nhìn thấy vẻ mặt cậu sai sai nên đưa tay áp vào trán kiểm tra nhiệt độ của cậu, sau đó bất ngờ hỏi ngay: “Có chuyện gì thế? Tự nhiên đang yên đang lành lại sốt vậy?”

“Anh Noah ơi, em thấy cơ thể mình có gì đó lạ lắm…” Mu bàn tay của anh lành lạnh áp vào trán cậu, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn không ít. Yu Hamin sốt tới mơ màng, theo bản năng bắt lấy tay anh giữ trên mặt mình không buông, sau đó cứ thế dụi lấy dụi để vào.

Thấy thế hàng mày xinh đẹp của Noah khẽ cau, phản ứng đầu tiên của anh là Yu Hamin ăn phải thứ gì bậy bạ nên bị chọt bụng rồi, nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến vẻ mặt anh dịu hẳn đi: “Hình như tụi mình đâu có mua cà phê đâu, sao mùi cà phê ở đâu ra mà em ngửi thấy rất nồng luôn á…”

Han Noah dùng tay còn lại khẽ xoa đầu cậu, nhận lại ánh mắt mơ màng nhìn chăm chú mình từ đối phương, anh cười nói: “Vậy là Hamin của chúng ta trưởng thành rồi, chúc mừng em, em đang bắt đầu phân hóa đấy.”

Thật ư? Điều này chứng tỏ cậu đã trưởng thành rồi đúng không? Trước đó Hamin cũng không ngờ được rằng phân hóa lại là chuyện khó chịu đến như vậy. Do cơn sốt nên đầu cậu như có một lớp sương mù hỗn loạn không thể tỉnh táo nổi, tình trạng hệt như say rượu hay như trúng độc mà thuốc giải chính là người trước mắt.

Cậu bổ nhào vào người anh, đè chặt anh xuống ghế sofa. Hai người áp sát vào nhau vừa khít, không một kẽ hở. Thậm chí Noah còn cảm nhận được luồng hơi thở nóng rực của cậu phả vào cổ anh, khiến anh hơi khó chịu nhúc nhích đầu. Nhưng chỉ làm Yu Hamin ôm chặt lấy anh hơn, không cho anh cử động như thể sợ anh sẽ trốn mất.

Thật ra Han Noah cũng không hiểu lúc phân hóa sẽ như thế nào, vì dù sao anh cũng chỉ là một Beta mà thôi, chưa từng trải qua tình huống này bao giờ. Song khi nhìn đến Yu Hamin đang khó chịu quằn quại như vậy, dường như chỉ lúc ôm anh cậu mới thoải mái hơn được chút ít nên đành phải thở dài trong lòng biến thành gối ôm hình người mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Ít nhất thì bây giờ cậu cũng không còn lẩm bẩm than khó chịu nữa đúng không? Chắc là nhiệt độ cơ thể bình thường của anh đang giúp cậu hạ nhiệt bớt. Cơ mà có phải là đang nóng quá mức rồi không? Han Noah thấy như mình đang bị nhét vào một cái lò lửa vậy, để thêm thời gian nữa khéo anh bị luộc chín luôn mất.

Cách một lớp quần áo mà nhiệt độ truyền tới cũng đã cao vậy rồi, anh không thể tưởng tượng được Hamin đang phải chịu đựng những những gì.

Tiếng nhạc trong phòng vẫn còn tiếp tục quanh quẩn, Noah đặt tay lên lưng Hamin dịu dàng vỗ nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại an ủi vài câu như đang vuốt ve một chú mèo con. Chợt cảm nhận được cậu đang dần buông lỏng, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần bình ổn không còn gấp gáp như ban nãy, Noah chớp ngay thời cơ lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, nhưng khiến người ta dở khóc dở cười là dù đã ngất mà Yu Hamin vẫn ôm chặt lấy Han Noah không chịu buông tay. Vì sợ nếu cố hết sức để tách hai người ra sẽ làm cả hai bị thương, cho nên cuối cùng các y bác sĩ chỉ đành đỡ luôn bọn họ lên băng ca đưa hai người với tư thế ôm thành một cục vào bệnh viện.

Han Noah cố giữ vẻ mặt bình tĩnh giữa những ánh mắt khác lạ xung quanh nhìn mình bị khiêng theo cậu, dù cho trong lòng anh thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Anh nghiến răng tức giận trừng cậu nhóc bên cạnh, đối phương thì vẫn ngủ ngon lành nom đến là ngây thơ vô (số) tội. Han Noah không kiềm được đưa tay lên véo lấy cái má tròn tròn cưng cưng ấy một cái, sau đó chỉ thấy Hamin lại dụi mặt vào tay anh trong vô thức.

Ngày hôm sau, trong bệnh viện lan truyền một tin đồn: Biết tin gì chưa, vừa mới có một cặp tình nhân trẻ là AO làm “bậy” ở quán karaoke xong nhập viện luôn đó, hai người ôm nhau cứng ngắc nằm trên băng ca bị đưa vào bệnh viện nè! Đúng là đồi phong bại tục, thói đời ngày nay!

Khi Han Noah đến bệnh viện thăm Yu Hamin thì vô cùng bình tĩnh, dù có nghe thấy cũng mặc niệm trong lòng rằng: ‘đó không phải mình, không phải mình, mình chỉ là một Beta bình thường mà thôi’.

Anh kể với Hamin chuyện này với ý định muốn cho cậu xấu hổ chung cho vui, thế mà Hamin nghe xong cũng rất bình tĩnh đáp: “Quào, thiệt không vậy anh, lợi hại quá đi.”

Hai người bọn họ nhìn nhau chằm chằm, cứ thế giao tiếp bằng mắt hồi lâu, rồi muộn màng nhận ra việc dùng lời nói làm tổn thương nhau cuối cùng chỉ khiến cả hai càng xấu hổ thêm thôi. Thế nên cả hai nhất trí quyết định sẽ giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.

tbc

Hamnoa | Hoa khôi là Beta!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ