người theo đuổi ánh sáng.

70 10 0
                                    

warning

major character death,

có thể rất khó hiểu,

không sao,

viết xong tác giả cũng không hiểu lắm,

chỉ là cảm xúc nhất thời.

note

lời tác giả nói không hoàn toàn là phê đá,

李炫君 - li xuanjun, trong đó lý 李 là họ phổ biến, quân 君 là để chỉ người con trai, có chữ huyễn 炫 là đặc biệt nhất, có nghĩa là rực rỡ.

徐进赫 - xu jinhe, tên phiên âm tiếng trung của seo jinhyeok, trong đó từ 徐 nghĩa là chậm rãi, tiến 进 là đi về phía trước, hách 赫 cũng có thể coi là rực rỡ.

vậy thì vietsub tên của hắn ta là người theo đuổi ánh sáng, cũng không thấy sai ở chỗ nào.

故日月不高, 則光暉不赫 - cố nhật nguyệt bất cao, tắc quang huy bất hách; ý nói mặt trăng mặt trời mà không ở trên cao, ánh sáng sẽ không rực rỡ (bất hách).

cho nên câu chuyện ra đời, vốn dĩ tên của họ (bản trung) rất hợp nhau, không phải sao?

.

.

.

chữ hách trong từ tiến hách thực sự khó đọc, có lẽ bởi vì lý huyễn quân là người quảng đông?

người hàn quốc đứng sau lưng y, chăm chú nhìn màn hình thi thoảng lóe lên rồi chớp nháy xám, một hai câu bình luận của hắn rầm rì nơi cuống họng, tựa hồ muốn y biết nhưng lại chẳng đếm xỉa y có nghe được không. giọng của hắn sau mỗi mùa giải lại càng thấp hơn, sắp đến độ ngay cả lý huyễn quân cũng không thể phiên dịch.

đây đã là năm thứ ba từ tiến hách đứng phía sau lưng lý huyễn quân. hắn trở về từ kỳ nghỉ đông tay xách nách mang bao nhiêu là đồ từ quê nhà, rốt cuộc vẫn đến phòng phát sóng kiểm tra y trước. áo phao màu xám dày vẫn y hệt như những mùa đông qua, chỉ là tóc hơi xoăn, cũng hơi nâu, hắn đã đi nhuộm tóc ở hàn quốc chăng?

"chơi xong rồi thì xuống phòng ăn nhé, em gọi đồ ăn rồi." hắn ấn ấn điện thoại, song mắt vẫn hướng về màn hình xám xịt của người đi đường trên. "có cả trà sữa, ít đá."

lý huyễn quân không biết từ tiến hách nghĩ gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu. người cũng rời đi ít lâu sau đó, gió tuyết và mưa phùn vẫn rền rĩ u sầu trong căn phòng một lúc, mùi hương chỉ phai đi khi cuối cùng lý huyễn quân quay đầu.

từ tiến hách có thể không phải người bi quan, nhưng hương vị của hắn kỳ thực ảm đảm. một căn phòng bệnh trắng muốt không tì vết và ti tỉ những lọ thuốc sát trùng, cảm giác của lý huyễn quân về hắn chính là như thế. không biết sau cùng cửa phòng bệnh có mở ra không, lý huyễn quân nghĩ. suy nghĩ đó chìm vào sâu thẳm màn đêm, vĩnh viễn không có hồi đáp.

bắc kinh mấy ngày này đổ mưa lớn.

người đi đường trên im lặng ngồi ở bàn ăn, bởi vì thời tiết xấu nên trừ từ tiến hách đặt vé máy bay về sớm, chưa có bất kỳ ai khác quay lại ký túc xá. cả lâu vận phong cũng đang mắc kẹt trong nhà, sống chết ôm lấy máy sưởi, mỗi lần gọi điện cho lý huyễn quân đều sụt sịt khóc lóc rằng nhất định sẽ không bỏ y cô đơn.

⌈ 徐炫 ⌋ ˚ người theo đuổi ánh sáng,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ