faiiiiii

81 19 1
                                    

Hải Đăng lại không ngờ rằng em bé của mình là kiểu người hay dỗi, trước khi thân thiết anh cảm nhận em là một người trầm tính, nhưng lại mang vẻ tích cực sẽ là kiểu người bề ngoài đáng yêu bên trong trưởng thành, khi thân thiết hơn anh lại nghĩ em là người thoải mái hòa đồng. Nhưng khi quen nhau em lại không mang vẻ nào của sự trưởng thành nữa mà trở thành 1 em bé hay dỗi.

Hay dỗi nhưng Hải Đăng lại chẳng cảm thấy khó chịu, mà còn cảm thấy em đáng yêu anh luôn luôn chịu dỗ dành em mỗi khi em dỗi anh.

Kiều: Đăng!!! Sao anh lại nấu ăn???

Đăng: thì anh nấu ăn thôi mừ, nấu cho em ăn đấy.

Kiều: với 1 tay á hả, thôi dẹp ngay đi, để đó em nấu anh đi chỗ khác.

Đăng: ơ kìa sao mà được , anh nấu cho em mà, em mệt rồi vào nghỉ đi anh sắp xog rồi.

Kiểu: sao anh lì quá nhờ, anh đang bị thương đó còn vào bếp như vậy.

Đăng: anh ổn mà.

Kiểu: thôi thôi đi vào điii

Đăng: không sao mà thật đó em ti-

Vừa nói vừa lùi lại khiến cho tay bó bột của Hải Đăng đụng vào cạnh bếp, nhìn anh đau nhăn cả mặt mà Pháp Kiều xót không chịu được . giận tím người, kéo anh vào phòng xem vết thương, không nói với anh câu nào xem xong đi vào bếp dọn cơm, ăn cơm lại tự dọn đi rửa bát.

Đăng: em vào nghỉ đi anh rửa cho, ống nước bị hỏng rồi nên lạnh lắm .

Chỉ mới nói được 1 câu định khuyên thêm vài câu để em vào nghỉ thì em lại quay ra liếc anh, bình thường em mang một vẻ mặt cơ địa cọc chỉ im thêm cũng cảm thấy em hờn cả thế giới nhưng khi không có lớp trang điểm nào Hải Đăng nhìn em liếc mình lại cảm thấy đáng iu vô cùng. Nhưng rõ ràng hiểu ý của ẻm, anh bị bé Kiều dỗi rồi đây là cái giá của việc không chịu nghe ẻm.

Từ khi ăn xong đến lúc vào phòng ngủ Kiều không nói với anh dù chỉ một lời, nhìn em nằm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại dù anh cố thử chuyện như nào cũng chỉ à ừ của ẻm.

Hải Đăng biết toan rồi nhưng anh không sợ tí nào nhất là khi anh biết mình cần phải làm gì, bởi ẻm sẽ không bao giờ nỡ thấy anh chịu khổ hehe.

Đăng: Ah!! Đ-đau.

Pháp Kiều đag quay lưng lại với với Hải Đăng nghe vậy liền bật người lại nhìn, cậu không chơi điện thoại mà chỉ tập chung nghe anh nói vừa nghe anh la liền quay lại xem quên mất mình đang giận người ta.

Kiều: sao vậy đụng trúng đâu à, anh có đau lắm không ha-y hay đi bệnh viện nha.

Đăng: aaaa.... Anh đau lắm

Kiều: vậ-y vậy để em nhờ người trở anh đi bệnh viện liền nha.

Đăng: không cần đâu bé...

Kiều: sao được anh đợi chút em....

Hải Đăng thấy em cuống quít lên như vậy liền ôm chầm lấy người trước mình chỉ bằng một tay.

Đăng: Chỉ cần em hết giận anh là anh hết đau òi, anh xinloi đừng giận anh nữa...

Kiều: trời oi anh làm em sợ hết hồn, em không giận anh đâu...

Đăng: anh cũng không muốn em sợ đâu chỉ là em có giận mà em chả nói chuyện với anh gì cả:(

Kiều: em xin lỗi em không nên giận vô cớ nhe vậy, em chỉ là không muốn anh mệt thôi😞

Đăng: oaaaa em đừng xinloi anh mà , anh chịu không được mất.

Kiều: anh định làm gì tôi ?

Đăng: định ăn em

Kiều: ???
_________________________________________

Sáng hôm sau dù tối qua hai người đã giảng hòa nhưng đến sáng Kiều lại giận anh Đăng vì một lí do khác nữa.....

Dù anh Đăng có xin lỗi hứa không lập lại sai lầm và dùng đủ mọi mỹ nam kế cũng không dỗ được em bé của mình... Vì anh đã hứa điều này rất nhiều lần nhưng không lần nào làm được:)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hải Đăng Doo Pháp Kiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ