Chương 1

287 26 8
                                    


Sau khi nghe cha kể xong hai câu chuyện cổ tích, cuối cùng thì Lee Sueon cũng đi ngủ. Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng nhưng Lee Heeseung lại cảm thấy không yên.

Khác với biểu cảm dịu dàng lúc nãy khi dỗ dành đứa trẻ, Park Sunghoon đứng dậy đối mặt với Lee Heeseung, rõ ràng trên mặt cậu có chút giận giữ nhưng Park Sunghoon kiềm chế rất tốt, cậu hạ giọng nói: "Sueon đang ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Sau khi ra khỏi phòng của Lee Sueon, cảm giác bất an của Lee Heeseung càng lớn. Anh muốn nhanh chóng mở cửa tiễn khách, nhưng rõ ràng đối phương không có ý định đi ngay. "Hyung... Lee Sueon, là con của chúng ta phải không?"

Lee Heeseung không ngờ Park Sunghoon lại tự tin như vậy, còn dám trực tiếp nói ra, anh lắp bắp phủ nhận.
"Không, không phải đâu, Sueon là... là con của hyung và người khác mà..."

Ánh mắt lảng tránh, giọng điệu thì thiếu tự tin, rõ ràng là đang nói dối, Park Sunghoon nhìn Lee Heeseung từ đầu đến chân, mặc dù vóc dáng anh cao lớn, nhưng lại gầy yếu đến đáng thương, Lee Heeseung cứ bấu víu ngón tay mình trông giống như một đứa trẻ phạm lỗi.

"Hừm, đứa trẻ đó trông y hệt em vậy... Hee hyung cũng đã xem ảnh của em khi còn nhỏ rồi mà."
Park Sunghoon lập tức nhìn thấu lời nói dối của Lee Heeseung, vốn anh không biết nói dối, nếu không thì vài năm trước anh đã không bỏ đi mà chẳng đưa ra một lời giải thích hợp lý nào, chỉ trực tiếp bỏ chạy trong khi mang thai mà thôi.

Năm đó Park Sunghoon không hiểu tại sao Lee Heeseung lại quyết định ra đi dứt khoát như vậy, thậm chí anh còn không nói một lời chia tay nào, bây giờ nghĩ lại, cậu thấy thật buồn cười, hóa ra là vì có thai. Chỉ vì lý do đó mà anh bỏ đi, trong khi nếu anh nói ra ngay lúc đó, họ đã có thể lập tức kết hôn rồi...

Thấy Park Sunghoon không chịu tin mình, Lee Heeseung không chịu nổi ánh mắt như thể đâm xuyên đó, cuối cùng anh đành quyết định buông xuôi: "Đúng, là con của em thì sao, dù sao thì... giữa chúng ta cũng chẳng còn gì cả!"

Nghe thấy những lời này, Park Sunghoon mới nhận ra, từ lúc bước vào nhà đến giờ, cậu không ngửi thấy mùi của mình trên người Lee Heeseung nữa.
Có phải Heeseung hyung đã đi xóa vết đánh dấu rồi không?

Park Sunghoon cảm thấy thật khó tin với hành động lạnh lùng đó của anh.
Ba năm qua, cậu không hề biết về sự tồn tại của đứa trẻ, cảm xúc giữa hai người cũng bị anh xóa bỏ dễ dàng như vậy, từ ngày quen Lee Heeseung đến giờ, cậu chưa từng nghĩ rằng anh có thể lạnh lùng đến thế.

Lee Heeseung tỏ rõ việc mình muốn tiễn khách, dù không tự tin nhưng vẫn cố chấp đứng đó, dáng người cao ráo với đôi chân dài, nhưng tứ chi lại mảnh mai, đứng vững như một cây cỏ kiên cường, nhưng mà có một cơn bão đang chuẩn bị ập đến rồi.
"Không còn gì nữa là sao? Lee Sueon là con của em, đó chẳng phải là mối liên kết lớn nhất giữa chúng ta sao?"

Ngọn lửa trong lòng Park Sunghoon đang bùng cháy dữ dội, cậu cố gắng kìm nén nên vẫn bình tĩnh nhìn Lee Heeseung, nhìn anh từ chối mình như thể cậu là một con quái vật đáng sợ mà anh đang tránh né.
Lee Heeseung không trả lời, anh có hơi dao động.

Việc mình ra đi không một lời có thật sự tốt cho cả hai không? Liệu mình có phải là một phụ huynh tốt khi để Sueon thiếu vắng sự đồng hành của người cha Alpha không? Còn Park Sunghoon bây giờ thì sao, cậu nổi giận là vì sự tồn tại của Lee Sueon, hay... là vì không muốn rời xa anh?

Sự im lặng của Lee Heeseung làm tăng thêm cơn giận của Park Sunghoon. Mùi Pheromone từ Alpha đang phun trào mạnh mẽ như núi lửa, không chỉ vì cơn giận mà Park Sunghoon biết rõ, cậu đang cố tình làm vậy. Dù vết đánh dấu của mình đã bị xóa sạch, nhưng Lee Heeseung vẫn là một omega, dùng cách này để khiến đối phương khuất phục có vẻ đê tiện, nhưng...

"Hyung... chúng ta thực sự không còn gì sao, hyung thực sự... không thích em chút nào nữa sao?"
Rõ ràng lúc này, Pheromone của cậu đã khiến chân Lee Heeseung mềm nhũn đến mức không đứng vững, nhưng giọng nói của Park Sunghoon lại mang vẻ uất ức như thể cậu mới là người bị bắt nạt.
"Nhưng mỗi ngày em đều rất nhớ hyung mà, mỗi ngày đều..."

Thấy Lee Heeseung sắp khuỵu xuống, Park Sunghoon đưa tay lên kéo lấy cánh tay của anh về phía mình, để anh tựa vào lòng cậu.
Nhưng Lee Heeseung không ngoan ngoãn dựa vào mà là cau mày khẽ đẩy nhẹ cậu, khi đôi tay ấy chạm vào ngực mình, Park Sunghoon lại cảm thấy như bị mèo con cào nhẹ.

Ha, cứ như đang làm nũng ấy.
"Park Sunghoon... em như vậy, như vậy...là không đúng!"

Lee Heeseung mở miệng nói những lời mà Park Sunghoon không thích nghe, cũng không muốn nghe. Cậu chỉ muốn dùng đôi môi của mình bao phủ lên đôi môi xinh đẹp như cánh hoa ấy rồi khóa chúng lại, không cho chúng phát ra âm thanh nữa.

Park Sunghoon kéo Lee Heeseung ngồi xuống sofa sau đó ôm anh vào lòng, dùng bàn tay to lớn mà cậu luôn tự hào để vuốt ve anh, nhìn Lee Heeseung trở nên mềm nhũn như nước dưới sự tấn công của Pheromone và hành động khiêu khích của mình.

Park Sunghoon biết vốn dĩ cơ thể của Lee Heeseung làm bằng nước, và khi làm tình thì lại càng nhiều nước hơn, không chỉ là mồ hôi rịn ra trên làn da vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, mà còn là ở phía dưới, nơi nước liên tục tràn ra vì những cơn cực khoái không dứt.

Lee Heeseung vẫn cố gắng tỉnh táo, miệng liên tục nói những lời từ chối, toàn là "Không được", "Sunghoon, xin em", "Dừng lại", "Không cần", "Cầu xin em", "Làm ơn".

Nhưng anh không nhận ra mình không thể nói tròn câu nữa, chỉ có thể thốt ra vài từ rồi lại bị cơn thở dốc cắt ngang. Cơ thể Lee Heeseung cũng uốn éo theo nhịp chuyển động của Park Sunghoon, vòng eo mềm mại như một con rắn nước, không phải Park Sunghoon đang trêu đùa anh, mà chính cơ thể say mê của anh đang quấn lấy cậu.

Pheromone của Park Sunghoon là mùi của mùa đông mát lạnh, bao trùm lấy Lee Heeseung. Trong khi bên trong cơ thể anh là dòng máu nóng hổi và những cơn ham muốn dâng trào, bên ngoài lại bị bao bọc bởi mùi hương mát lạnh như bạc hà của Pheromone, khiến Lee Heeseung hoàn toàn không thể chống lại.

Những lời từ chối ngắt quãng giờ đây bắt đầu chuyển dần thành những tiếng rên rỉ đầy thổn thức, đã quá lâu rồi anh không trải qua cảm giác này.

Ba năm qua, Lee Heeseung đã dựa vào thuốc ức chế để vượt qua những kỳ phát tình, nhưng lần này nó bị cưỡng ép đến sớm. Pheromone của chính Lee Heeseung cũng không thể kìm nén được nữa mà tỏa ra khắp nơi với hương trái cây trộn lẫn hương hoa.

Park Sunghoon không thể cưỡng lại, cậu cúi xuống hít một hơi thật sâu ở sau cổ Lee Heeseung, đó là mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp, hương vị mà họ từng hòa quyện không biết bao nhiêu lần.

Hơi thở của Park Sunghoon bất ngờ phả lên làn da trần của Heeseung, khiến anh hoàn toàn không thể chịu nổi sự kích thích đó nên chỉ biết rụt cổ lại, nhưng anh đã bị Park Sunghoon ôm chặt trong lòng, dù có muốn né tránh cũng không còn đường để trốn.

Kỳ động dục bị khơi gợi lên, giờ bất cứ động tác nào của Lee Heeseung cũng đều mang vẻ như muốn từ chối nhưng lại mời gọi, quần áo của anh cũng dần bị lột sạch trong sự lưỡng lự, Park Sunghoon ép anh xuống ghế sofa. Chiếc sofa mà Lee Heeseung từng mua để có thể thoải mái ngồi chơi cùng con gái Lee Seon trong phòng khách giờ đã trở thành chiếc giường hoàn hảo cho cả hai khi làm tình.

HoonHee| Mang Thai Chạy Bị Bắt Lại [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ