Lời van xin của Lee Heeseung lạc nhịp vì cú thúc của Park Sunghoon, giọng điệu đứt quãng như một chiếc đĩa bị kẹt. Park Sunghoon thì giả vờ như không nghe thấy, hoặc nếu có nghe cũng coi như không hiểu.
Cậu nhìn tóc mái của Lee Heeseung rung lên theo từng nhịp thúc, nhìn khuôn mặt anh thả lỏng trong khoái cảm đến mức lưỡi cũng không thể thụt vào, nước miếng chảy dài xuống ghế sofa, dáng vẻ cực kỳ phóng đãng, Lee Heeseung lên đỉnh liên tục, mắt trắng dã, tần suất co giật của vách thịt bên trong đồng điệu với nhịp thở hổn hển của anh, như thể anh sắp bị phá hủy hoàn toàn.
Park Sunghoon bất ngờ giảm tốc độ, cậu vừa cười vừa kéo Lee Heeseung lúc này đã mềm nhũn lên ngồi vào lòng mình. Trong suốt quá trình đó, Lee Heeseung để mặc cậu thao túng, chẳng còn chút phản kháng, dù anh là người đã nuôi con suốt ba năm qua, nhưng hiện tại trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ vụng về.
Park Sunghoon đột nhiên nhớ lại, khi họ còn bên nhau, Lee Heeseung không giỏi làm việc nhà, chứ đừng nói đến việc nấu ăn. Mỗi khi bị Park Sunghoon trêu chọc, anh chỉ đáp lại một cách vô tư: "Em muốn ăn gì thì tự làm đi, anh chỉ biết nấu mì, vì anh chỉ thích ăn mì thôi."
Nhưng nhìn bé Seon trắng trẻo mũm mĩm thế kia thì rõ ràng bé không chỉ lớn lên nhờ mì gói.
"Hyung, Heeseung hyung, lát nữa anh nấu gì đó cho em ăn được không?"
Park Sunghoon đột nhiên nũng nịu ôm Lee Heeseung, hoàn toàn không quan tâm đến việc cậu vẫn còn cương cứng bên trong anh. Lee Heeseung thì đang đắm chìm trong khoái cảm, mặt mũi đỏ bừng rõ ràng đã mất hết ý thức.Park Sunghoon không mong đợi câu trả lời, nhưng Lee Heeseung lại run rẩy mở miệng: "Hyung sắp bị em đụ chết rồi... làm gì còn sức mà nấu..."
Chưa kịp nói hết câu, Park Sunghoon đã chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn, Lee Heeseung cảm thấy dương vật bên trong mình hình như lớn thêm một chút. Anh hối hận vì đã lỡ lời, nhưng lời phản kháng cũng bị chặn lại, mọi sự kháng cự chỉ biến thành dòng nước trôi đi, và với Park Sunghoon, điều đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
Vị trí ngồi ôm dễ dàng giúp cho cậu đâm vào sâu hơn, Lee Heeseung bị Park Sunghoon hôn đến ngộp thở, nhưng nỗi sợ bị xuyên thủng đã kéo lại cho anh một chút tỉnh táo, đôi tay vốn đang vòng qua cổ Park Sunghoon giờ chuyển xuống đùi cậu, anh cố gắng tự nâng mình lên để không ngồi quá sâu.
Nhưng những động tác nhỏ bé của Lee Heeseung không qua mắt được Park Sunghoon, tuy cậu không trách móc, nhưng hành động lại không cho phép anh lùi bước một chút nào, Park Sunghoon giữ chặt lấy eo của Lee Heeseung và kéo mạnh xuống khiến anh hét lên trong cơn đau xen lẫn khoái cảm. Nhưng động tác ấy rất đáng giá, vì Park Sunghoon cảm nhận được phần thịt mềm bên trong đang dần mở ra.
Lee Heeseung đã liên tục lên đỉnh, anh bị nhấn chìm trong biển khoái cảm. Tay chân anh mềm nhũn, ngón chân co lại, tay chỉ vô thức bấu chặt vào đệm ghế sofa rồi lại buông lỏng. Cú thúc mạnh mẽ vừa rồi khiến anh cảm thấy như bản thân vừa bị đâm xuyên qua, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Sau tiếng hét chói tai là hơi thở gấp gáp và tiếng khóc nghẹn ngào, anh thậm chí không thể cất lời cầu xin được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HoonHee| Mang Thai Chạy Bị Bắt Lại [ABO]
Ficción GeneralTóm tắt: Không có cốt truyện Link raw: https://archiveofourown.org/works/54054250?view_adult=true Edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác