anh thuận em sơn
ooc! tôi sợ chính quyền
.
.
.
sơn không phải của anh.
sơn của mùa thu, của những dịu dàng tuổi trẻ, của ánh chiều tà rực rỡ và con đường ngập nắng hà nội miên man.cái tôi nhà văn của duy thuận đã nghĩ vậy kể từ ngày được gặp huỳnh sơn ở đất hà thành. xin thứ lỗi cho duy thuận vì từ trước đến nay, tất cả những hình dung trong thuận về em chỉ gói gọn trong hai chữ "đồng nghiệp".
huỳnh sơn đẹp, ai cũng biết vậy. ấy mà từ cái ngày gặp em đứng ngược nắng hà nội một chiều thu nọ, mọi kỷ niệm và ảo tưởng của duy thuận bỗng hoá dáng hình cụ thể.
em không chỉ đẹp đâu, em đẹp đến nao lòng kìa em ơi.
em đẹp đến độ chưa từng ai cảnh báo cho con tim duy thuận rằng phải dè chừng trước người con trai này cả.
em đẹp đến độ duy thuận nghĩ rằng tất cả những áng văn anh từng tự hào nhất của mình cũng chẳng đủ để viết về em nữa.
em đẹp đến độ con tim cằn cỗi của duy thuận phải bừng lại sức sống ngay cái thời khắc ấy thôi.
và có lẽ nếu thiên thần thật sự tồn tại trên đời, thì ắt hẳn cũng chỉ có thể đẹp đến nhường này mà thôi.
huỳnh sơn em ơi, em có biết em đẹp đến thế không?
hẳn là em cũng biết rồi đi. khi mà chỉ một giây phút ấy thôi, em nở nụ cười, dưới cái nắng chiều vàng rục của thu hà nội, em câu hồn duy thuận đi mất. để lại cho anh một thân thể vô định, trôi nổi trong bể mật tràn ra từ ánh mắt của em.
và dù rằng sơn chẳng phải của anh đi chăng nữa, thì chỉ cần được ngắm nhìn em từ khoảng cách xa như vậy, duy thuận đã thấy hơn cả đủ rồi.
vì huỳnh sơn đẹp nhất khi thuộc về mùa thu, thuộc về hà nội.
.
"hi xin chào anh."
huỳnh sơn nắm tay anh, hào hứng như một đứa trẻ lâu ngày gặp bạn.
cũng phải thôi, anh đã không gặp sơn được ngót nghét mười năm có lẻ rồi. từ cái thuở mới chập chững vào nghề, hai người từng có cơ hội chung đụng vài dự án, nhưng cũng chỉ đến thế. giới giải trí vốn như đại dương, có một cơ hội nào để giao nhau giữa biển lớn đã là may mắn phước đức tám đời rồi.
mà duy thuận có lẽ đã xài hết may mắn để có thể giao huỳnh sơn vào cái thời hai người còn chưa là ai cả mất rồi, nên anh không nghĩ đến việc mình lại có thể một lần nữa sánh bước cạnh huỳnh sơn như vậy.
sau này anh vẫn luôn dõi theo huỳnh sơn mãi. thầm lặng như cái ngày đó duy thuận đứng trông em từ đằng xa.
sơn vẫn rực rỡ như vậy, như một mặt trời nhỏ luôn được ti tỉ những hành tinh vây xung quanh.