duy thuận đã nghĩ rằng trái tim anh rồi sẽ cứ lại đầy rồi lại vơi như vậy mãi, cho đến khi anh gặp một người. một người thay đổi tất cả. một người ngự trị cung điện ký ức của anh từ thuở đó cho đến khi em đi mất khỏi đời anh.
huỳnh sơn.
cái tên khắc sâu trong tim anh cái thuở anh đã thôi thiết tha kiếm tìm tình yêu. vì tình yêu sao mà tàn nhẫn quá. quá tàn nhẫn với kiếp đơn độc vĩnh hằng như anh. nhưng rồi sơn đến, như một ánh trăng dịu dàng ôm lấy trái tim lạnh giá chưa bao giờ rung lên nhịp đập của anh.
đáng nhẽ em nên là mặt trời rực rỡ chứ kìa, nhưng em bảo rằng em sẽ là mặt trăng của riêng anh. vì mặt trời kia sẽ thiêu rụi anh mất, còn em thì chỉ muốn ôm anh trong vòng tay mà thôi.
.
đại ý là viết chưa xong nma hum qua hít ke xinh lời tự động đã đời quá (cũng mắc ồn nữa tại quậy trên threads chưa đã cái nư) nên sốp xì poi trước con shot mới đây hêh 😍 thật ra là mới viết đến đây thoy chứ chưa biết baoh viết xong 😔 cả nhà ủn mông cho sốp đi ọ