6

26 2 0
                                    

Hyunjin cuối cùng cũng dẫn Felix về phòng sau buổi tập không mệt là mấy, đằng nào Hyunjin cũng thoả thuận sẽ để Felix bám lấy mình mà.

"Yoo, Hyunjin kìa!"

Đm, đám bạn của anh lại đến phá rồi

"Gì đây? Đồ chơi mới của mày à? Cũng đáng yêu phết nhỉ?"

"Im đi, tao với em ấy chỉ là bạn"

'ừ nhỉ..có khi Felix này ảo tưởng quá rồi..'

"À dạ vầng, em với anh ấy chỉ là bạn thôi.."

"Uầy, thế là nhóc vẫn độc thân à? Muốn chơi với bọn này tí không?"

"Cút đi, chỉ có mình tao mới được chơi với Felix thôi"

Hyunjin gắt gỏng

'ê nha..Vậy là anh có thích em không vậy Hyunjin babo này..'

Về đến phòng, em lẽn bẽn túm áo anh hỏi

"Này..thế vừa lấy ý anh là gì? Anh không muốn cho em chơi với người khác sao?"

Mồm nói vậy nhưng thực chất tâm chí Felix đang sung sướng, đúng, em muốn Hyunjin là người bạn duy nhất của em. Nhưng chưa delulu được bao lâu thì Hyunjin lên giọng.

"Không, chỉ là bọn nó là người xấu. Anh không muốn em dây dưa vào bọn nó. Nhưng nếu em thích thì cứ chơi với chúng đi, đến khi bị bắt nạt thì anh mặc kệ em đấy"

"Ơ..Nhưng-"

Chưa để Felix kịp nói hết câu, Hyunjin vội chen ngang

"Anh mệt rồi, cứ ăn với mọi người đi. Bảo là anh ăn trước rồi không cần họ phải đợi."

Felix còn chưa kịp trả lời lại, Hyunjin đã rời về phòng và đóng sầm cửa lại.

'Chết tiệt..Hyunjin à, anh bị sao vậy..'

Thế là Felix lủi thủi bước ra ngoài ăn tối với mọi người. Ngồi trên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn cùng với toàn thể học sinh, dù có đông đảo học sinh là thế. Nhưng tất nhiên, em vẫn cảm thấy cô đơn. Em không có bạn, và cũng không ai chịu làm bạn với em cả. Em chỉ có Hyunjin, nhưng giờ..haizz thôi bỏ đi. Em trông chờ gì từ anh ta chứ?

Ăn xong, em lại một mình đi về phòng. Khi băng qua một con đường vắng, em bị một đám tụ lại mà đánh đập. Em hoảng sợ, có gắng chạy về phía phòng.

"Hyunjin! Hyunjin! Cứu! Cứu em với! Hyun-Hyunjin!!"

Đợi đâu như mơ chứ, em bị bọn chúng nắm tóc và kéo vào một góc rồi đánh và chửi rủa

'thứ vô dụng!'

'người như mày mà dám đi cạnh với Hyunjin sao? Mày nghĩ mày xứng?'

'rác rưởi! Trai không ra trai, gái không ra gái!'

'súc vật!'

'...'

Em chỉ biệt khóc một mình. Sau gần 30 phút chịu đựng, chúng cũng rời đi. Em lê thân thể yêu đuối này về phòng. Mở cửa, em thấy Hyunjin đang ngồi quay lưng lại với em, mắt cúi xuống xem điện thoại. Có vẻ anh đã úp mì để ăn.

"Hyunjin à-"

"Im đi, phiền vừa"

"..."

Nước mắt lăn dài trên má em, sụt sịt vài tiếng thì Hyunjin quay lại nhìn em.

"Im đi chưa-"

"Felix? Này! Em bị sao vậy!?"

Anh vội lao đến em, chưa kịp kiểm tra vết thương của em, em đã vội né.

"Cút đi.."

"Felix à..anh-"

Bé con gục xuống đất mà khóc, sau đó ngất đi sau cơn đau đơn từ cả thể chất, tinh thần và..trái tim

[Hyunlix] Ảo tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ