9. Chữa bệnh

446 38 1
                                    

Tác giả: orangewhitee

Vừa khóc vừa làm nrv x pw

***

Phuwin khóc rồi.

Nước mắt cậu trào ra làm ướt đẫm mi dưới, cậu co ro trên giường, nắm chặt góc chăn như một con mèo con sợ hãi, từ thút thít chuyển sang co giật. Naravit cúi người ôm cậu, hôn dái tai, gáy và đuôi tóc cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu thì thầm an ủi, nhưng dù có dỗ dành thế nào cũng không dỗ được cậu nín khóc.

"Phuwin..."

"Em sao vậy?"

Cuối cùng, ngay cả khi giọng nói của Naravit cũng dần trở nên bất lực, Phuwin đưa tay lau đi những giọt nước mắt lã chã trên má, cậu vẫn run rẩy và vẫn không có ý định để ý đến anh.

Naravit ôm Phuwin chặt hơn, dùng chóp mũi xoa xoa tai cậu, tuy không biết mình đã làm sai điều gì nhưng anh vẫn cầu xin Phuwin tha thứ như một kẻ tội đồ, anh ôm lấy cậu và nói "Anh xin lỗi" rồi ôm toàn bộ cơ thể cậu vào trong vòng tay và đặt những nụ hôn rải rác lên làn da trần trụi của cậu.

Những cơn ngứa ẩm ướt đó cứ làm Phuwin khó chịu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Một lúc sau, khóe mắt và chóp mũi của cậu đã đỏ bừng và sưng tấy vì khóc quá nhiều. Ban đầu, cậu vẫn thỏa mãn với một cái ôm đơn giản, giống như giọt nước nhẹ rơi vào chiếc thùng rỗng, sự an ủi yếu ớt không thể khiến cậu cảm thấy đủ thỏa mãn nữa. 

Sau đó, cả hai ôm nhau và làm tình, Naravit cẩn thận cởi cúc quần áo của Phuwin, dùng đầu ngón tay xoa xoa núm vú của cậu, tay còn lại đưa vào ống quần bên phải vuốt ve phần đùi mềm mại từ dưới lên trên.

Hơi thở từ hơi ấm chuyển sang nóng bỏng.

Anh không vội vã giải thoát cậu khỏi sự vướng víu của quần áo, chỉ cần sự che đậy nửa vời cũng đủ khiến anh hưng phấn. Những đầu ngón tay nhanh nhẹn xoay tròn trên phần da thịt trắng nõn, đồng thời trượt qua trượt lại trên phần thịt ấm nóng bên trong. Naravit thở ra một tiếng trầm đục, nhiệt độ cơ thể của Phuwin cũng đang dần tăng lên, trong vô thức, cậu phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Sau khi vuốt ve, quần của Phuwin bị tụt xuống tận đầu gối, bộ phận cương cứng của Naravit áp sát vào hậu huyệt ấm áp của Phuwin, dương vật sưng tấy đang chờ cơ hội thích hợp nhất để đâm vào.

Hậu huyệt sóng sánh tiết ra dịch nhờn dễ dàng bôi trơn, chỉ cần cọ nhẹ, chất dịch óng ánh sẽ tràn ra khỏi kẽ mông.

"Em yêu ơi, em yêu à."

"Phải làm sao mới khiến em thấy sung sướng?"

Dương vật của anh ấn vào bức tường bên trong trơn trượt của cậu, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi cậu, cậu cảm thấy thoải mái, nhưng cậu vẫn không ngừng khóc.

Sự dịu dàng không bao giờ là liều thuốc tốt.

Cơ thể của Phuwin dường như ngày càng mềm mại hơn sau một hồi đưa đẩy, Naravit hôn lên tóc cậu, dần dần đẩy nhanh tốc độ, phía dưới phát ra âm thanh rung lắc dữ dội. Dù vậy, bên trong hậu huyệt vẫn quá khô, thứ dịch nhờn tiết ra ít ỏi dường như bốc hơi cùng với hơi nước.

Đây vốn là tư thế ưa thích của họ, nhưng bây giờ nó lại khiến cả  cảm thấy đau đớn một cách lạ lùng. Cảm thấy khó chịu, Phuwin đột nhiên kẹp chặt lấy dương vật đang sưng to của Naravit, nước mắt cậu đã khô cạn nhưng cậu vẫn muốn khóc thật lớn.

"Đừng khóc nữa, Phuwin, đừng khóc nữa mà." Naravit nắm lấy tay Phuwin, đan hai bàn tay của họ vào nhau. Ôm cậu, hôn cậu, rút ​​ra thật mạnh rồi đâm vào thật mạnh, tiếp tục chịch vào chỗ mềm mại đó để xoa dịu nỗi đau của cậu. Như thể cuối cùng cậu cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh, sau vài lần ra vào nữa, hậu huyệt khô cằn bắt đầu ngập tràn dịch dâm. 

"Pond..." Phuwin lúc nói chuyện giọng có chút khàn khàn, trong lòng bàn tay đang được anh nắm có mồ hôi chảy ra, cắn khó nhọc tận dụng cơ hội trống rỗng này để xoay người, thay đổi tư thế, nép vào trong ngực Naravit nỉ non. "Em thấy khó chịu quá..."

Naravit cắn môi dưới của Phuwin, vòng tay qua eo cậu, lại ôm và hôn cậu một cách mãnh liệt, Naravit đẩy nước bọt của anh lên đầu lưỡi của Phuwin, bây giở anh mới phát hiện ra miệng cậu cũng có chút khô khốc.

"Phuwin..." Sau khi tách ra, Naravit muốn nói gì đó nhưng nhanh chóng bị Phuwin cắt ngang.

"Chịch em." Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh sáng pha lê xoáy tròn trong mắt cậu.

"Muốn được Pond chữa khỏi bệnh."

"Chịch em đi, chịch em đến bắn ra..."

Cậu háo hức được anh lấp đầy.

Những chồi non vừa mới nhô lên khỏi mặt đất rũ xuống ngọn xanh, lá và rễ tưởng như đã chết đang hấp hối cần được tưới nước.

Những ngón tay  đưa ra sau lưng anh, vuốt ve cổ anh và luồn vào tóc anh, trán cả hai chạm vào nhau một cách thân mật, cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Anh yêu em, Phuwin." Anh cảm thấy mình phải nói ra lời thú nhận này ngay bây giờ.

Đây là một cách "chữa bệnh" lâu dài.

Đến đỉnh điểm, tinh dịch nóng bỏng được phóng vào cơ thể trống rỗng của Phuwin, từng dòng tinh dịch tích tụ đã lâu điên cuồng bắn ra từng đợt nóng hổi đặc sệt, giống như một sự tái sinh cực độ sau một trận tàn sát.

Ngay cả dương vật trắng hồng phía trước cũng tràn ngập tinh dịch trắng đục, Phuwin thở ra một hơi dài.

Cậu không muốn khóc nữa. Có lẽ rất lâu sau, cậu vẫn còn nhớ mãi những dấu răng cậu lưu lại trên vai Pond.

"Em cũng yêu anh, Pond."

Phuwin ngẩng đầu lên và hôn Naravit.

Cậu nghĩ.

Trên đời này, chỉ có người yêu của cậu mới có thể khiến cậu ngừng khóc.


- END -

----------------------------------

Oneshot này hơi ngắn nhưng vẫn ngon he quý dị ><

[PONDPHUWIN] Love sex and other drugs 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ