01

6 0 0
                                    


Rồi một ngày, em sẽ hiểu ra, xe buýt 5 phút một chuyến, tàu điện ngầm chín phút một chuyến, tình yêu của đôi ta cả cuộc đời chỉ vẻn vẹn một cơ hội.

Chỉ trách đôi ta yêu nhau quá mãnh liệt, quá đậm sâu, để khi tỉnh giấc mộng em cằn cỗi, cô đơn, vẫy tay chào từ biệt mà chẳng thể nào tìm lại ánh mắt thân quen thuở nào......

Bản nhạc chuông "Người lạ quen thuộc nhất" ngân vang khiến Lingling nằm trên giường phải giật nảy người, giọng ca Tiêu Á Hiên cao vút vang vọng giữa gian phòng tĩnh lặng, yên ắng.

Do công việc, cô thường xuyên nhận được những cú điện thoại vào lúc nửa đêm của những nhà cung ứng từ nước ngoài gọi đến, nên xưa nay cô không bao giờ tắt máy, đúng lúc cô chạm tay vào chiếc điện thoại đặt ngay đầu giường trong cơn ngái ngủ thì màn hình hiển thị dãy số quen thuộc.

Giữa cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê, cô giật mình lắng nghe hết một lượt bản nhạc chuông, mãi tận khi bản nhạc vang lên lần nữa kiên quyết không ngơi nghỉ thì cô mới kịp ấn nút nhận điện thoại.

Lingling chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã cất lời trước : "Chào chị, đây là quán bar Loạn thế giai nhân, tôi là nhân viên tiếp tân của quán, hiện một vị khách đã uống say tại bar của chúng tôi, điện thoại của cô ấy hiển thị đây là dãy số điện thoại người nhà của cô ấy, xin hỏi, chị có thể đến đây đón cô ấy về không ạ?"

Cơn ngái ngủ của Lingling thoáng chốc bay biến, cô đưa tay quệt mặt ngồi bật dậy: "Cám ơn anh, tôi sẽ đến ngay!".

Bước ra khỏi cửa, cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, lúc này kim giờ chỉ đúng 4 giờ sáng.

Lingling để xe trong bãi đậu, cô chật vật cho xe dừng cạnh chiếc Audi TT màu vàng. Sắc vàng lóa mắt của chiếc xe hoàn toàn đối lập với màu xe ảm đạm tăm tối của cô, đảo mắt nhìn biển số xe, cô rầu rĩ cất tiếng thở dài.

Khoảng thời gian náo nhiệt của bar Loạn thế giai nhân đã trôi qua từ lâu, lúc này giữa không gian đại sảnh rộng lớn tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên, vài vị khách nhâm nhi ly rượu trong yên lặng, thi thoảng tán gẫu đôi ba câu cùng nhau.

Lingling trông thấy nhân viên phục vụ đi tới trước mặt mình liền vội vàng tiến đến trước :

"Tôi chính là người nhận được cú điện thoại của các anh liền vội vàng đến đây, xin hỏi vị khách đang uống say đó hiện đang ở đâu?"

Chàng nhân viên phục vụ quan sát cô rồi nói :
"Mời cô đi theo tôi!"

Nhân viên phục vụ dẫn Lingling bước vào gian phòng tầng hai, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt cô, tiếng nhạc tắt ngúm từ lâu, chiếc đèn chùm nhiều màu sắc phản chiếu những tia sáng sặc sỡ khắp gian phòng.

Người phụ nữ với vóc dáng cân đối trong chiếc sơ mi đen tuyền đang nằm trên chiếc ghế sô pha dài, đôi chân thon dài đặt sõng soài trên mặt đất, trên chiếc bàn thủy tinh trong suốt là chén đĩa bừa bộn ngổn ngang. Lingling đảo mắt, phía góc bàn ít nhất phải đến ba, bốn bình rượu rỗng không.

[COVER] Nếu mình là truyền thuyết của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ