Bảy Ngày Trước Khi Tôi Chết

1 2 0
                                    

*Được viết năm 2020

Bình minh lại lên, ánh sáng xuyên qua lớp rèm dày, lờ mờ chiếu xuống mép giường vài vệt nắng nhạt màu. Tôi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, sắc mặt nhợt nhạt, cả người dường như không còn chút sức lực nào nữa. Cơn đau trên cơ thể kéo tôi từ cơn mơ về thực tại. Giữa căn phòng tối trống trải, tôi nghe được tiếng tim mình đang co xiết từng hồi. Mỗi ngày đều sẽ như thế, cơn đau làm tôi tỉnh táo rồi đánh úp cho tôi ngất đi. Lặp đi lặp lại. Mỗi ngày trôi qua sức khỏe tôi yếu đi một cách rõ rệt. Thân thể bị đày đọa, tinh thần cũng chẳng khá hơn!
Hai tháng trước, lần đầu tiên tôi nếm được mùi vị của hạnh phúc.
Hai tháng trước, tôi buông tay người con gái tôi yêu.
Hai tháng trước, bác sĩ báo tôi bị ung thư giai đoạn cuối!
Buồn cười thật đấy, mọi thứ tới với tôi như một sự đáng đời. Tôi mất tất cả chỉ sau một ngày!
...

1.
Bảy ngày trước khi tôi chết, bản thân hình như đã trở về quá khứ. Quá khứ của tôi và chị ấy!

Tôi nhìn thấy chính mình trong bộ đồng phục cũ sờn, tăng tốc chạy trên đoạn đường dài rồi bật nhảy qua chướng ngại vật trên sân luyện một mình. Bất chợt cổ chân nhói lên, hụt một cái, tôi ngã lăn ra đất. Cơ thể trầy xước, đầu gối bị va đập mạnh làm tôi đau đến ứa nước mắt. Tôi không thể đứng lên được, bất lực nhìn ngó xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Hoàng hôn của buổi chiều tà dần buông, gió cùng sương bắt đầu phủ xuống. Ánh đèn bên ngoài đường đã được bật sáng, tiếng xe cộ ồn ào hoà vào tiếng cười của những người đang trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi vang tới tai tôi. Mất nắng không khí giảm đi vài độ so với ban chiều, nhìn sắc trời đã tối đen lòng tôi sốt sắng. Không biết bà nội có lo lắng khi tôi chưa về nhà hay không? Càng nghĩ lòng tôi càng loạn. Khu vực này ban đêm có rất nhiều chó mèo hoang, chúng rất hung dữ. Đáng ra tôi nên nghe lời Tiểu Triệu, không nên lén tới đây luyện tập.

- Cô bé, chân em bị thương rồi. Để chị giúp em về nhà nhé.

Thanh âm nhẹ nhàng, giọng nói ấy cả đời này tôi cũng không thể quên được. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười dịu dàng ấm áp như nắng xuân, vô tình làm trái tim tôi đập hụt một nhịp. Chị ấy đẹp quá!

Thấy tôi không đáp mà chỉ nhìn mình, chị ngại ngùng vén gọn lọn tóc trên má ra sau tai. Dưới ánh đèn đường vàng phía sau rọi xuống, tôi tưởng mình đã được gặp thiên sứ. Chẳng chờ tôi đáp, chị gái xa lạ ấy đã ngồi xuống tỉ mỉ giúp tôi rửa sạch và băng bó lại vết thương. Làm xong chị dìu tôi đứng dậy, ngỏ ý muốn cõng tôi về.

- Em nặng lắm.

Tôi từ chối lời đề nghị đó, nhìn cơ thể gầy yếu ấy làm sao mà tôi dám trèo lên chứ. Còn không phải do tôi sợ bản thân đè chết chị ấy hay sao.

- Ngốc, em gầy như vậy làm sao mà nặng được.

Chị mới ngốc ấy! Tôi thầm nghĩ vậy. Nhưng bằng một sức mạnh nào đó mà chị ấy vẫn có thể cõng được tôi về tận nhà.

- Em nhỏ, em tới đây làm gì thế?

- Sắp tới trường tổ chức thi đại hội thể thao, em luyện tập để tham gia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tình Gái] Bảy Ngày Trước Khi Tôi Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ