Ta hướng mắt mình ra cửa rồi vừa nghênh ngang nhìn đám người có thân phận thấp kém hơn ta đây là con gái của hoàng tộc, có vẻ như thân chủ của thân thể này thực sự đã bị coi thường còn không bằng con cẩu khiến ta cảm thấy phiền toái. Vì có thể những ngày tháng sau ta sẽ phải vận động hơi nhiều.
Ma ma tổng quản hùng hổ bước vào chưa biết thế sự như thế nào, đã như thói quen cầm cây gậy dài chuẩn bị giáng xuống người ta. Nhưng cứ tưởng rằng ta sẽ lại lăn ra ngất đi và bị ăn đòn, thì cây gậy bị một tay ta giữ lại không mất một chút sức lực nào rồi giật lấy. Ma ma tổng quản trợn trừng mắt hùng hổ hô to vào mặt ta.
"Giang Miểu! Có vẻ ngươi chán sống rồi sao? Ngươi có tin ta sẽ tâu chuyện này lên với hoàng quý phi không? Lúc đó ngươi sẽ phải hối hận! Đồ vô phép tắc!"
Ta chẳng nói chẳng rằng, cảm giác cầm gậy thật quen thuộc biết bao. Ta thẳng tay phang mạnh vào người Ma ma tổng quản và liên tục đập xuống như một kẻ điên khiến đám nô tì sợ hãi hét lên ngã xuống đất, trong đó có một nha hoàn đã chạy đi bẩm báo cho mẫu thân của ta.
Chẳng biết qua bao lâu nhưng khi mẫu thân tới thì ma ma tổng quản đã nằm im dưới đất, máu me be bét. Có thể nói là người không ra người, ma không ra ma. Còn ta thì một chút tiết của ả nô tài kia bắn lên khuôn mặt hơi lấm lem nhưng lại rất trắng, có thể vì thân chủ này luôn bị nhốt trong cung rách nát này nên da dẻ có phần trắng trẻo một chút.
Ta cười cung kính hạ thấp người một cách bài bản rồi thả cây gậy gỗ đầy máu lên người Ma ma tổng quản và nhìn mẫu thân.
"Ôi~ cơn gió nào đưa mẫu thân đến cung rách nát này của nhi thần vậy, thưa mẫu thân..."
Hoàng quý phi vẻ mặt có phần không tin vào cảnh xảy ra trước mắt nhưng chỉ để biểu cảm đó thoáng chốc qua, sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lẽo khi đối xử với con gái mà nhìn ta.
"Ngươi hành xử như thế này còn ra thể thống gì không hả, Giang Miểu?"
Mẫu thân cất giọng không nhanh không chậm nhưng lại rất bề trên mà nói với ta, nhưng ta chỉ thản nhiên nhún vai rồi nói chuyện không chút e dè.
"Ây dô~ nhi thần cũng chỉ là đang dạy dỗ lại đám nô tài bất kính với hoàng thất thôi mà mẫu thân! Chẳng nhẽ mẫu thân lại muốn thanh danh của hoàng thất bị đám cẩu nô tài chà đạp sao ?"
Lời lẽ ta thốt ra khiến tất cả mọi người đứng đó phải nín thinh, vì thực sự việc công chúa của nước Đại Càn uy danh lừng lẫy gần như vang danh khắp nơi lại bị đám nô tì đối xử không khác gì một con cẩu, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thanh danh hoàng thất nếu bị truyền ra ngoài. Hoàng quý phi cũng không thể phản biện lại nên có phần tức giận hất tà áo mà quay lưng rời đi.
Ta bật cười khẽ rồi vỗ hai tay vào nhau như phủi bụi và đưa mắt nhìn sang đám nô tì đang quỳ rạp xuống đất sợ hãi không dám ngẩng đầu.
"Dọn dẹp thứ này đi đi! Tốt nhất vứt cho thú trong cung ăn cho sạch sẽ!"
"À đúng rồi! Gọi người sửa sang lại cung này đi! Chuẩn bị bộ y phục mới cho ta! Bye!"
Ta quay lưng đi ra cửa và hất tay như tạm biệt. Đám nô tì không dám chậm trễ mà kéo xác của Ma ma tổng quản đi rồi bẩm báo với quan đại thần cho người sửa sang lại cung. Còn ta thì hai tay nắm ra sau lưng bước đi đỏng đảnh đến thẳng chính điện, nơi phụ hoàng của ta đang duyệt tấu chương.
"Ây dô... lại sắp phải gặp bão rồi đây!"
Để xem nào... Hoàng thượng sẽ thế nào khi ta phản nghịch?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tàn ác như ta làm thế nào lại xuyên vào công chúa bị dẫm đạp vậy!
Short StoryĐang đánh người thì bị xuyên không là sao...