4.

234 41 21
                                    

Em hãy quay đầu nhìn lại mà xem,

Rằng tôi đã từng rời đi hay chưa ?

.

.

KrungThep hạ chí màn đêm rất nhanh đã thoát lui, ánh ban mai ghé ngõ cửa từ rất sớm.

Trên giường lớn có hai thân ảnh mảnh mai khắng khít đan vào nhau, dưới lớp chăn đang nhẹ phập phồng là làn da và chân tay thân mật đụng chạm.

Orm Kornnaphat bị dày vò đến hừng đông loé sáng mới được buông tha để chìm vào giấc ngủ, giờ đây dù nắng có chiếu đến đỉnh đầu thì em cũng không thể rướn người dậy nổi. Bên cạnh là Lingling Kwong dụi đầu vào bờ vai ửng hồng thở đều đều.

Thế nhưng trong giấc ngủ Lingling cũng không quên ôm siết lấy em đầy lưu luyến. Có lẽ là sợ em lại chạy mất, cũng có thể là nghiện hơi ấm từ da thịt và hương nồng đặc hữu nơi em.

Nắng sớm nhẹ dần dần yếu ớt rút đi, nhường chỗ cho cơn nắng nặng hạt giữa trưa ghé đến nơi chân giường.

Orm Kornnaphat ngọ nguậy muốn đổi tư thế nằm, làn da dưới thân cọ sát với một cơ thể mềm mại không kém. Em ậm ừ trong vô thức, vì nóng nên vươn tay muốn đẩy ra, tính thoát khỏi cái ôm chặt chẽ này.

Người trong lòng động đậy, Lingling Kwong nhíu mày mơ màng hé mắt tỉnh dậy. Thấy nắng đã tràn vào đến chân giường, một mảng ấm nóng từ thân thể thơm ngát bên cạnh lọt thỏm vào đáy lòng. Nàng thở dài mang tâm thế đầy thoả mãn, siết tay ghì lấy mến yêu đang làm loạn kéo vào lòng.

Orm Kornnaphat bị kéo đến tỉnh cả ngủ, lơ mơ mở đôi mắt xinh hơi nhập nhoè của mình ra đã nhìn thấy một mảnh vai trần mảnh khảnh và cần cổ quyến rũ ngay trước mắt. Lí trí rất nhanh tỉnh táo, cảm nhận được bên dưới lớp chăn chân của Lingling Kwong vẫn giữ nguyên tư thế luồn giữa hay chân mình, cọ sát vào nơi mềm yếu của Orm không một khe hở.

Orm Kornnaphat thầm than trong lòng, ngay cả tư thế ôm nhau ngủ cũng đầy sự ngang ngược chiếm hữu như thế này.

Cảm nhận được hơi thở đã trở nên thanh tỉnh của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong cũng bắt đầu thoát khỏi cơn buồn ngủ. Đầu hơi âm ỉ đau nhức vì rượu, cổ và đằng sau lưng hơi râm ran tê ngứa vì chứng dị ứng cồn nhẹ. Từng mảnh ghép đêm qua bắt đầu xuất hiện trong tiềm thức, rồi một màn mây mưa không thể dừng lại của mình và Orm Kornnaphat khiến Lingling Kwong bắt đầu đỏ mặt.

Nhịn quá hoá rồ chính xác là từ ngữ miêu tả Lingling Kwong.

Môi và cằm chạm phải mái tóc tơ mềm thơm ngọt ngào của Orm Kornnaphat, Lingling say mê cúi đầu vùi chóp mũi vào đỉnh đầu em vừa cọ vừa hít như cún con dính người. Nhận ra người mình ôm trong lòng chắc chắn đã tỉnh nhưng không làm ra động thái gì.

Bàn tay ôm sau lưng Orm Kornnaphat bắt đầu không để yên mà cào nhẹ, sau cùng là những ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trên xương cánh bướm nhô lên đầy xinh đẹp.

【LingOrm】 - Bầu trời chen nắng, phố vắng không em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ