đã hơn nửa tháng vậy mà một chút thông tin về seungmin cậu cũng không biết. từng giây từng phút trôi qua wooje như ngồi trên đống lửa, lúc nào cậu cũng có cảm giác seungmin sẽ đi thật xa , rời xa khỏi cậu , rõ ràng là em đã hứa cả hai sẽ cùng đỗ vào ngôi trường đại học mà cả hai yêu thích , rõ ràng em bảo sợ cậu sẽ bỏ lại em vậy mà giờ đây chính em là người rời bỏ cậu đi mất ,wooje thật sự không hiểu dốt cuộc seungmin là người như thế nào
đang chìm trong suy nghĩ miên man cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ , bầu trời không xanh mà hơi xám nhưng vẫn có màu nắng dịu dàng, seungmin rất thích thời tiết này em mà có ở đây thì chắc chắn sẽ đòi wooje xuống sân trường ngồi cùng em ngắm nhìn nó.
thở dài một hơi đánh mắt đi chỗ khác bỗng wooje khựng lại , cậu thấy seungmin đang đứng dưới sân nhìn thẳng vào mình , không tin vào mắt mình wooje quay đi dụi mắt , thật sự seungmin vẫn đứng đó nhìn cậu. Cậu đứng phắt dậy đơ người ra đó đến khi em xoay người chuẩn bị rời đi cậu mới bừng tỉnh không bình tĩnh nổi mà đuổi theo .mặc dù đã dùng hết sức lực mà chạy nhưng wooje vẫn muộn , cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chiếc xe chở em ngày một xa dần. cậu cười khẩy một cái , hoá ra đến cuối cùng thì cậu với seungmin cũng chẳng đi đến đâu , cười vì sự ngu ngốc của mình.
chán nản trở lại lớp
"wooje à , nãy mày chạy đi đâu vậy , này seungmin nhờ tao đưa mày đấy không biết trong này có gì mà cậu ấy bảo tao nhất định phải đưa tận tay cho mày , mà hai người giận nhau hả, dạo này thấy mày như mất hồn ,chúc hai đứa mau làm lành nhé "
vừa bước vào cửa lớp nhỏ lớp trưởng đã đưa cái hộm gì đó cho cậu nói là của seungmin , còn vô vai cậu nói mấy lời liên thiên
đã tuyệt tình rời đi còn làm mấy thứ này làm gì , muốn cậu nhớ em tới chết không thể yêu thêm một ai ngoài em hả?
vác thân xác lẫn tinh thần kiệt quệ về nhà wooje liền ném chiếc hộp của seungmin vào một góc mệt mỏi gục xuống giường.
"meo meo" không biết cậu ngủ quên từ lúc nào nghe tiếng bé Hảo thì liền tỉnh dậy , thấy bé đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cậu , bình thường hư lắm chả bao giờ ngồi ngoan như này đâu nhưng mà hình như hôm nay bé biết papa buồn nên an ủi papa . Nhìn Hảo nhỏ wooje không tự chủ mà nhớ đến seungmin rồi ôm Hảo vào lòng, nước mắt không tự chủ được nữa rơi xuống . Cậu không kìm nén được nữa , không thể tỏ ra rằng bản thân không quan tâm em được nữa , chưa có giây phút nào mà wooje thôi nhớ đến em . Càng nghĩ cậu càng khóc lớn hơn , vừa khóc nức nở vừa tâm sự với bé Hảo
"Hảo nhỏ à papa nhỏ bỏ chúng ta rồi , papa thật sự không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu , papa nhỏ của con tệ thật đấy còn rất nhẫn tâm nữa bỏ lại chúng ta , đã hứa sẽ không bỏ papa đi rồi mà , đã hứa sẽ gặp con mà , đã hứa cùng nhau đón các mùa giáng sinh còn lại mà , rõ ràng cũng thích papa mà , tại sao lại bỏ đi mất chứ"
tiếng nói cùng tiếng nức nở cứ thay phiên nhau không ngứt , bỗng như nhớ ra gì nó wooje lau vội nước mắt nước mũi đang tèm lem đầy mặt chạy lại tìm chiếc hộp mà seungmin đã đưa.
vừa mở chiếc hộp ra cậu liền đứng hình , trong đó là toàn bộ món quà mà cậu đã tặng em . từ món quà đầu tiên là chiếc vòng tay wooje đã tự làm, cho đến chiếc khăn cậu tự đan cho em , đến món quà giáng sinh đầu tiên của cả hai giờ đây có lẽ là cuối cùng, sau đó là những món khác , mỗi món quà lại gợi cho cậu một kỉ niệm của cả hai , những kỉ niệm cậu từng xem là hạnh phúc mỗi khi nhớ lại giờ đây lại mang lại cảm giác đau đớn đến thế . Cuối cùng là một băng ghi âm , wooje run rẩy mở lên . một giai điệu dịu êm cất lên , hoá ra là bài hát mà cả hai yêu thích nhất, cậu cứ ngồi đấy thẫn thờ nghe bài nhạc , cậu cùng em thích bài này đơn giản vì nó mang lại cảm giác cho người nghe như đang trong một mối quan hệ tình yêu cổ tích vậy mà giờ đây cậu mới biết hoá ra nó cũng mang lại cảm giác đau đến xé lòng như thế.
bài hát ngừng lại , một lúc cả căn phòng chìm trong khoảng không im lặng . cậu thất vọng về seungmin , thất vọng vì em đem trả lại hết những thứ này lại cho cậu , em thật sự không cần cậu nữa sao , không có gì muốn nói với cậu sao , đã tìm được người mới tốt hơn wooje đối với em rồi sao , cả hai cứ như vậy mà đặt một dấu chấm hết , chỉ cần em nói một câu cần cậu , cậu sẽ dùng cả mạng sống chạy về phía em mà ,tại sao em lại tuyệt tình đến thế.
" Wooje à"
bỗng tiếng nói của seungmin cất lên từ chiếc băng ghi âm.
---------------------------------------------------------
đến đây thôi đã , ựa viết đọc hơi cấn cấn 🥲 nhưng không biết cấn sao
Hôm cn T1 thắng hạnh phúc quá tính viết tiếp mà mới chiều đi quân sự về đau nhức ng quá lại th😊
Cầu nguyện CKTG của T1 luôn dành chiến thắng như vậy 🍀🍀🍀🍀🍀⭐⭐⭐⭐⭐