Sáng hôm nay Xiao tỉnh dậy sớm, anh nằm úp người bên cạnh Zhongli và chăm chú quan sát gương mặt say ngủ của ngài. Là một người thính ngủ dĩ nhiên ngài đã tỉnh dậy từ lúc anh động đậy nhưng không muốn phá vỡ khoảnh khắc nào đó của Xiao.
Anh ghé qua hôn nhẹ lên môi ngài, ngài biết anh đang vui vì cho rằng mình đã vừa thành công hôn trộm, dù rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã thay đổi nhưng Xiao vẫn thấy hơi ngượng ngùng mỗi khi biểu lộ tình cảm hoặc nếu hôn ngài khi ngài còn đang thức. Một lúc sau đó ngài lại cảm thấy ngón tay của Xiao đang đùa nghịch trên khuyên tai của mình, có vẻ anh rất thích nó, ngài đã thấy ánh mắt anh nhìn nó tối qua lúc hai người đang mây mưa.
Zhongli he hé mắt nhìn biểu cảm của anh, thấy ngài đã dậy anh nhè nhẹ thu tay về vừa cúi mặt úp vào ngực ngài như nấp. Ngài mỉm cười rồi vòng tay ôm siết lấy anh, ngài yêu mọi biểu tình dù là ít ỏi của anh, không sao cả, rồi anh sẽ quen dần và biết cách thể hiện nó, bọn họ có thời gian và ngài luôn đủ kiên nhẫn để đợi, như cách ngài đã đợi được anh chấp nhận tiến đến bên mình.
- Em thích nó sao Xiao?
Xiao hơi ngẩng lên lộ ra cặp mắt tinh khôi, ánh vàng rực rỡ như tia nắng đầu ngày để nhìn ngài, anh khe khẽ gật đầu.
- Vậy ta sẽ tự tay làm cho em một chiếc cài tóc tương tự nhé?
Xiao hơi bất ngờ khi nghe ngài nói thế, anh ngẩng hẳn lên để hỏi lại.
- Thật sao? Ngài muốn tặng cho em ạ?
Zhongli gật nhẹ, môi ngài cong lên một nụ cười yêu chiều, bàn tay vén lọn tóc xanh của Xiao ra sau vành tai anh rồi vuốt ve bên gò má mềm mại.
- Sao em phải ngạc nhiên như vậy, điều gì ta cũng có thể cho em mà.
Gò má Xiao ửng hồng cùng những cảm xúc lạ dâng lên như thể có bươm bướm đang bay trong bụng anh.
- Nhưng sao không phải là khuyên tai mà lại là cài tóc?
Mắt ngài di chuyển đến vành tai của Xiao, ngón tay ấm áp nhè nhẹ xoa.
- Vì em không có lỗ khuyên.
- Vậy... ngài xỏ khuyên cho em đi.
Xiao muốn mình cũng có khuyên tai giống ngài, không vì điều gì cả, chỉ là anh muốn thế, ngài nói anh có thể bày tỏ và làm những gì anh muốn với ngài mà đúng không?
Zhongli nhướng mày hơi ngạc nhiên trước đề nghị của anh nhưng sau đó ngài bật cười trước vẻ mặt trông đợi đáng yêu kia và kéo anh đè xuống dưới thân cùng một nụ hôn triền miên trên môi.
- Sẽ đau lắm đấy.
Ngài thì thầm, Xiao hơi rùng mình vì trước đây ngài cũng từng nói như thế trong lần đầu tiên của hai người, và ngài không lừa anh, nó thật sự đau. Xiao ôm cổ ngài, nói qua hơi thở vừa bị ngài làm cho nhiễu loạn.
- Em sẽ... chịu được mà.
- Em chắc chứ?
- Chắc mà.
Xiao gật đầu đầu đầy quyết tâm.
Ở Liyue trẻ con xỏ khuyên khi chỉ khoảng vài tháng tuổi, lúc đó bà mụ sẽ hơ kim trên ngọn đèn để khử trùng rồi tẩm vào dầu tràm trước khi đâm kim qua dái tai đứa nhỏ và kéo sợi chỉ qua như khâu quần áo, chỉ khác là đâm kim một lần dứt khoát rồi buộc sợi chỉ lại ở đó cho đến khi nó lành và để lại lỗ khuyên. Xiao không biết đối với tiên nhân sẽ có sự khác biệt, để xuyên qua được da thịt của dạ xoa không thể chỉ dùng loại kim bình thường, đó là chưa kể cơ thể tiên nhân có thể tự chữa lành sau khi bị thương nên việc có một lỗ khuyên thật sự sẽ đau hơn anh nghĩ.
Cũng vì vậy phải mất hàng tháng trời để Zhongli đồng ý xỏ khuyên cho anh. Bọn họ ngồi trên tán cây cao nhất ở nhà trọ vọng thư vào giữa trưa để thực hiện điều đó. Xiao nghiêng đầu hơi hướng tai lên cao về phía Zhongli vừa nhắm mắt chờ đợi. Ngài xòe tay, một mũi kim mảnh toàn thân màu vàng tỏa ra ánh sáng của nguyên tố nham.
Ngài nâng tai Xiao, dứt khoát đâm qua để tránh kéo dài đau đớn cho anh, phần đuôi kim theo một sợi ma thuật mảnh dưới sức mạnh của ngài đã nhanh chóng hóa thành chiếc hoa tai mà ngài đã kỳ công chuẩn bị cho Xiao. Xong xuôi ngài cúi sát đến thổi nhẹ nhẹ như để an ủi. Xiao trải qua bao nhiêu trận chiến nên nghĩ mình sẽ không sợ đau thế mà mũi kim ban nảy vừa xuyên qua đã phải giật thót mình. Thấy anh run run ngài liền mang anh ôm chặt vào lòng âu yếm.
- Không sao, sẽ mau hết, ta thổi cho em.
Ngài lại tiếp tục cúi xuống thổi nhẹ vừa ban phước lành. Cảm giác được dỗ dành khiến Xiao thấy mình mềm yếu, nhớ lại ngài luôn nhắc anh có thể dựa dẫm vào ngài nên Xiao níu lấy ngực áo ngài nép vào thút thít một chút.
Zhongli mỉm cười hài lòng với biểu cảm đó dù rằng ngài đang thấy xót khi anh bị đau. Tay ngài xòe ra, ánh mắt nhìn chiếc hoa tai còn lại nhưng rồi đổi ý mà mang cất đi. Vốn dĩ chuẩn bị cho anh một cặp hoa tai thật đẹp nhưng giờ ngài lại không nỡ xỏ thêm một bên nữa.
- Được rồi, không làm nữa, chỉ đeo một chiếc nên không phải xỏ thêm bên còn lại đâu.
Xiao gật đầu vì anh không biết ngài đã chuẩn bị một đôi, dù sao ngài cũng thế chỉ đeo có một bên nếu không Xiao nhất định sẽ muốn sẽ xỏ khuyên cả hai bên.
Cả buổi chiều hôm ấy Xiao ngồi trong lòng Zhongli, dù trước giờ chưa bao giờ thích việc soi gương nhưng hiện tại trên tay Xiao đang cầm một chiếc gương để soi chiếc hoa tai mà ngài đã tự làm cho anh. Zhongli im lặng quan sát vẻ mặt của Xiao say mê đến mức bỏ quên thời gian, lúc chiếc gương hạ xuống trước mặt cả hai đã là hoàng hôn đỏ rực. Xiao quay lại nhìn ánh mắt dịu dàng của ngài, gò má hơi nóng khi nhận ra ngài đã nhìn anh rất lâu, anh ôm lấy Zhongli.
- Cảm ơn ngài, em... rất thích.
Ngài bật cười, bàn tay nâng mặt Xiao lên hôn vào bầu má mềm mại.
- Trông em xinh lắm.
Buổi tối hôm ấy Zhongli đột nhiên lại nằm bên phần giường mà thường khi Xiao vẫn nằm, dù thắc mắc nhưng anh cũng không vội hỏi, biết đâu do ngài ngẫu hứng mà thôi. Tận lúc gối tay lên cánh tay ngài anh mới chợt nhận ra đó là vì ngài không muốn anh sẽ bị đau khi nằm đè lên vết khuyên vừa xỏ. Xiao mỉm cười vòng tay ôm lấy ngài, cảm thấy trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ khác mà anh chưa thể gọi tên. Trước đây Xiao sợ hãi nó và không muốn tiếp nhận nhưng từ giờ anh sẽ học về nó nhiều hơn, đến khi anh có thể đáp trả ngài và yêu ngài một cách tự nhiên và đầy trân trọng như cách ngài đang yêu anh.
___ end___
8.10.2014
BẠN ĐANG ĐỌC
Zhongli x Xiao | Khuyên tai
FanfictionXiao muốn mình cũng đeo một chiếc khuyên tai như Zhongli