Văn Án

67 9 6
                                    

Năm mười lăm tuổi, Todoroki Shoto đem lòng thích thầm một cô bạn cùng trường.

Cô ấy để tóc ngắn, không thường mặc áo khoác của trường, thường bị giáo viên mắng vì lén kéo váy cao một chút, cô ấy thích những màu sáng như trắng, hát rất hay, giỏi bộ môn chạy nước rút nhất, dường như cũng thích hội hoạ, Shoto luôn để ý rằng cô ấy hay ngồi ở ghế đá tốc hoạ khung cảnh thấy được, sau đó lại vo giấy thành cục vất đi, nhưng cô ấy không hay được, những thứ đó đều được hắn lấy đi và cất giữ cẩn thận.

Mỗi khi cô ấy cởi áo khoác, luôn mờ mờ nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên tay trái, cô ấy năng động, đôi khi lại trầm mặc nghĩ ngợi, trong tiết học thường ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Shoto từ dưới sân tập nhìn lên, cũng theo cô ấy ngửa cổ nhìn trời, không biết cô ấy chú tâm cái gì nữa.

Đôi mắt cô ấy luôn sáng rỡ, như là chất chứa muôn vàn vị tinh tú trên cao kia. Nụ cười của cô ấy không có son nhưng vẫn rất xinh xắn, Shoto nghĩ, cô ấy không trang điểm vẫn là một cô nàng ưa nhìn. Ít nhất trong mắt hắn, cô ấy là người con gái duy nhất hiện hữu rõ rành rành.

Cô ấy để ý sẽ thấy không có năng lực, thật lạ, đối với xã hội bây giờ. Phải chăng cô ấy cũng đã trải qua một thời gian khó khăn, giống của hắn sao? Shoto đối với điều này rất chua xót, vì hắn không muốn cô ấy buồn rầu u uẩn, người như cô ấy, không xứng đáng bị những sầu bi ưu phiền ấy vấy chàm, muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng Shoto vẫn mãi không có hành động xác đáng nào. Cô học khoa phổ thông, cách khoa anh hùng hai dãy phòng, chuyển về góc nhìn của hắn lại thấy, cả hai không chỉ cách nhau có mỗi hai dãy phòng, mà là cả một thế giới.

Đến tận khi tốt nghiệp, Shoto luôn canh cánh một mối lo, liệu tương lai hắn có thể ở bên cạnh cô ấy không? Cảm giác cô ấy rất dễ mất đi, duỗi tay ra vươn tới có thể nắm lấy, nhưng nếu chần chờ sẽ để cô ấy rời đi mãi mãi.

Sau đó thì sao?

Sau đó...

Từ lúc tốt nghiệp, Shoto không gặp cô ấy nữa.

-----

Năm hai mươi lăm tuổi, Naochi Vueko biết yêu lần đầu, với một người mà Vueko nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ mơ tới được.

Trong một vụ hoả hoạn, Vueko được một anh hùng cứu giúp, Vueko không cần ai nhắc cũng nhận ra, đây là người từng học chung khoá năm ấy với cô tại Học Viện UA.

Trò chuyện mới biết, họ có rất nhiều cái chung để nói cùng, tỉ như cùng thích nước chanh muối, thích mì lạnh, thích cao su bạc hà, thích hoa tử đinh hương.

Vueko những tưởng đó chỉ là trùng hợp.

Đến khi quay đầu, Vueko mới thấu tỏ, hoá ra mọi sự đều có dấu tích để lại, hoá ra trong vô thức, cuộc đời cô đã luôn có mặt người đó rất đáng kể.

Nếu lúc đó Vueko chú ý đến cậu ta một chút, có phải những năm đó, thuở thiếu thời của cô sẽ càng rạng rỡ hơn không, nếu biết được từng có người thích cô như thế, nhất định cô cũng sẽ nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn những cố gắng hiện giờ.

Lớp 1-A, tại sao không chú ý? Chỉ cần một lần quay mình, nhất định cô sẽ biết, hoặc chí ít là thay đổi được gì đó. Mấy đoạn kí ức từ lâu đã phai nhoà, trong lòng người đó vẫn luôn và vĩnh viễn tồn tại, nhớ mãi không quên.

Cô nàng năng động x Chàng trai đơn phương thầm kín.

[Đồng Nhân MHA] Năm Tháng An Tĩnh, Có Người Vì Em Mà Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ