Vào một ngày bình thường của cửa tiệm tạp hóa Sakamoto với nắng chiều dịu nhẹ và bầu không khí ấm cúng chan hòa. Chủ tiệm ngồi ngoài cửa nghỉ trưa tâm đắc với việc quan sát làng xóm láng giềng đang chăm chú thực hiện công việc thường nhật của họ. Tâm trạng Sakamoto nhanh chóng lửng lơ trên mây, tận hưởng từng giây phút yên ả quý giá hiếm có.
Phía trên bầu trời xanh vút với dòng người qua lại ung dung, nào là tốp học sinh cấp ba rồi đám trẻ nô đùa. Quả là những dấu hiệu tốt cho một ngày bình thường tuyệt vời của anh.
Chứ không phải tiếng súng nã ầm ầm hay là tiếng vỡ kính choang choảng hoặc thi thoảng có một ai đó hét thất thanh lên vì cái xác rơi từ trên trời xuống. Càng nghĩ Sakamoto càng tức khi đột nhiên trên đầu mình có số tiền treo thưởng khổng lồ.
Sakamoto thong thả ngồi trước cửa tiệm dù gương mặt anh chẳng có cảm xúc đặc biệt nào. Với suy nghĩ mong chờ bầu không khí có thể kéo dài đến hết ngày, đôi má núng nính tràn đầy hưng phấn. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng chào bên tai rồi quay mặt theo hướng âm thanh.
– Chúc mừng anh Sakamoto, hôm nay yên bình quá ha. Người ta hay bảo bình yên là dấu hiệu của một cơn bão sắp tới đó. Tốt nhất là anh nên chuẩn bị đi~
Trán anh bắt đầu nổi cục quạu. Kỷ lục yên bình còn chưa đến được một ngày. Phía trước anh là giọng cợt nhả đó, rõ ràng là diện mạo của đứa trẻ anh hết mực yêu quý. Song chính vì gương mặt đấy đi đôi với biểu cảm cười tươi khó ưa, thành ra Sakamoto còn cáu kỉnh hơn.
Shin không giỡn với anh cái kiểu đấy, thằng bé luôn nhìn anh bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ và luôn lấy điều đó làm tự hào trong bí mật. Không như mọi người, Shin kính trọng anh bằng cảm xúc đơn thuần nhất và Sakamoto thấy mình rất ngầu trong đôi mắt của Shin.
Còn thằng trước mặt anh thì không.
– Đừng có làm cái biểu cảm đấy với khuôn mặt của Shin, Nagumo.
Trong tích tắc, Shin biến hóa thành một thanh niên cao vượt trội với hình xăm tỷ lệ vàng trên cổ, quần áo cũng đổi thay thành một bộ vest lịch lãm và giày da bóng loáng. Nagumo tươi cười hóm hỉnh khi lần nào Sakamoto cũng biết tỏng trò này. Mặc dù thế miễn là Sakamoto tức tối thì coi như trò đùa của hắn thành công.
– Giỏi quá ta~ Sakamoto sao mày nhận ra thế? Tao đã chắc là mình nói bằng tất cả sự ngưỡng mộ đó.
Sakamoto húp soạt ly mì mặc kệ Nagumo ngồi xuống bên cạnh bắt đầu bóc hộp pocky. Cho dù không phải điềm xấu nhưng tên đấy vẫn là hiện thân của sự rắc rối. Nagumo luôn miệng than vãn anh xấu tính khi chẳng chào đón bạn bè gì cả nhưng chẳng bao giờ anh thấy hắn biết tổn thương.
– Shin không cười cái kiểu giả dối đấy.
Sakamoto vừa ăn vừa nói chắc nịch. Nagumo liền tỏ thái độ, ngay lập tức phê phán.
– Trả lời gì chán òm vậy.
Thường thì ở cạnh Sakamoto hắn bộc lộ bản tính thật của mình nhiều hơn khác với sự thong dong lịch sự đối đãi với mọi người. Nagumo rảnh rang vắt chân ăn pocky thấy chán ngắt với câu trả lời của Sakamoto. Bảo là giả dối song khi cười thì cơ mặt con người cũng chỉ có nhiêu đây vị trí, nếu không thì chẳng thằng otaku nào bị lừa bởi nụ cười của idol.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaguShin | Smile
FanfictionCho dù muốn Nagumo cũng không tài nào bắt chước được nụ cười của Shin. Và điều đó khiến tên sát thủ bậc nhất về cải trang thấy bực mình.