1

342 49 1
                                    

1.

Sau khi đến Anh du học, tôi cuối cùng đã nhận ra thế nào là khổ cực của nhân gian.

Bánh mì thì khô khốc nhạt nhẽo.

Rau thì giữ nguyên vị, không nêm nếm gì cả.

Trái cây thì không mùi không vị.

Thịt thì vừa tanh vừa hôi.

Bánh pudding thì làm từ cá chình và nội tạng.

"Ngưỡng vọng tinh không phái" trong truyền thuyết có phải rất đáng sợ hay không?

Thực ra còn nhiều món ăn đáng sợ hơn món "Ngưỡng vọng tinh không phái" rất nhiều...

Tóm lại, muốn ăn một bữa có thể thỏa mãn vị giác quả là một sự xa xỉ ở nhân gian.

Đói đến mức một người chưa từng động tay vào bếp như tôi bị buộc phải vào bếp.

Sau khi tôi làm ra món trứng chiên đen như mực, trứng xào cà chua trông như chất nôn, cánh gà luộc màu xanh tím, cà ri khoai tây sền sệt màu vàng đất, cà tím luộc hình que màu vàng nâu... ăn xong tôi tự làm mình đau bụng mấy ngày liền, cuối cùng tôi nhận ra mình không có năng khiếu nấu ăn.

Tôi rưng rưng nước mắt, từ đó chỉ có thể dựa vào ăn mấy đồ ăn nhạt nhẽo và uống cà phê để duy trì sự sống.

Cắn một miếng, cằm như muốn kéo dài từ Trái Đất đến sao Hỏa.

Chỉ có một cảm giác - - nhân sinh vô vọng.

......

Đúng lúc đó.

Bỗng dưng từ phía bên phải thoảng qua mùi thơm của đồ ăn.

2.

Cửa sổ nhà bếp nhà tôi, đối diện trực tiếp với phòng ăn nhà bếp của nhà hàng xóm bên cạnh.

Người hàng xóm người Hàn Quốc mới chuyển đến bên cạnh lúc này đang nấu ăn.

Hắn dáng người cao ráo, đôi tay trắng nõn xinh đẹp rất linh hoạt cắt khoai tây, một củ khoai tây chỉ trong nháy mắt đã thành sợi nhỏ, sau đó hắn rửa sạch rồi cho vào chảo xào.

Mọi động tác đều trôi chảy tự nhiên, linh hoạt thành thạo như thể đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần.

Mùi thơm của món khoai tây sợi chua cay nhanh chóng bay ra từ cửa sổ, còn nồi súp nấm bên cạnh lúc này cũng đã chín.

Tôi nhìn hắn bày đồ ăn rồi bưng vào phòng ăn, một mình thưởng thức.

Bất giác, đầu tôi đã thò ra ngoài cửa sổ.

Tôi cắn miếng bánh mì khô, gần như tham lam hít hà mùi thơm, nước mắt rưng rưng nhìn món ăn đầy màu sắc và hương vị đó mà nuốt trôi miếng bánh.

Hắn ăn chậm rãi.

Tôi ăn một cách đáng thương...

Người hàng xóm bên cạnh ăn rất ít, chỉ vài đũa cơm rồi bắt đầu dọn bàn.

Còn tôi thì một miếng bánh mì vẫn chưa ăn xong.

Vội vàng tưởng tượng hương vị của những món ăn đó, tôi nhai vội, nuốt một miếng quá nhanh, bị nghẹn đến mức trợn trắng mắt, kêu lên.

|𝐉𝐉𝐊| 《 Bữa Cơm Hàng Xóm 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ