4

169 33 1
                                    

13.

Khi sắp đến cuối tháng, Jungkook lại có cuộc gặp gỡ xã giao.

Tôi biết qua Park Jimin rằng người Anh cũng thích rượu như người Hàn Quốc, chỉ cần là cuộc gặp gỡ xã giao thì không thể không uống.

Tôi có chút lo lắng, đi dặn dò Jungkook.

"Ông chủ à, dạ dày anh không tốt, nhớ uống ít một chút."

Jungkook "Ừ" một tiếng.

Tôi còn nói: "Tối nay tôi ở nhà chờ anh, sẽ hâm nóng sữa cho anh trước."

Jungkook dừng lại một chút khi đang mặc áo ngoài, rồi nói: "Được."

Không hiểu sao, tôi cảm thấy giọng nói của hắn lúc này có vẻ mềm mại hơn nhiều.

Nhìn Jungkook rời đi, Jimin mới nói.

"Tôi và Jeon tổng là bạn học, tôi thấy cậu ấy từng bước đi đến hiện tại, thực sự rất không dễ dàng."

Tôi nhìn về phía Jimin.

Jimin lại thở dài.

"Mặc dù gia cảnh của Jeon tổng cũng không tệ lắm, nhưng cha mẹ cậu ấy thiên vị anh trai hơn, ném cậu ấy một mình đến đây. Cậu ấy ở đây nhiều năm như vậy, nhưng điện thoại từ nhà không có mấy cuộc gọi, tiền cũng không gửi cho cậu ấy nửa xu."

"Lúc cậu ấy đi học vẫn luôn làm thêm để kiếm tiền, sau khi tốt nghiệp gây dựng sự nghiệp cũng vô cùng gian nan, ngay từ đầu cậu ấy là dựa vào liên tục xã giao mới chen chân vào thị trường bên Anh, cái giá phải trả là uống nhiều đến mức tổn hại cơ thể và dạ dày."

"Hiện giờ tình hình công ty đã tốt hơn, nhưng cậu ấy vẫn mắc phải căn bệnh cũ, thỉnh thoảng lại bị đau dạ dày, mà cậu ấy lại có thói quen chịu đựng, luôn im lặng, nhiều khi tôi không phát hiện ra cậu ấy không khỏe."

"Cô biết tại sao mèo của cậu ấy lại tên là Đoan Ngọ và Chuseok không?"

"Bởi vì mỗi khi đến Tết và các ngày lễ, người khác đều sum vầy bên gia đình, chỉ có mình cậu ấy đơn độc. Cậu ấy không muốn đối mặt với sự lạnh lẽo ở nhà, nên ra ngoài nhìn đèn đuốc khắp nơi. Vào ngày Đoan Ngọ, cậu ấy đã nhặt được một chú mèo, đặt tên là Đoan Ngọ, và vào ngày trung thu, cậu ấy đã nhặt được một chú mèo bị bỏ rơi, đặt tên là Chuseok..."

Thấy tôi xúc động, Jimin lại lau khóe mắt.

"Jeon tổng của tôi thật sự quá đáng thương, lại không có người quan tâm bên cạnh..."

"Đúng là đáng thương..."

"Hức...huhu... ông chủ của tôi!"

Tối hôm đó, khi Jungkook về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy tôi đang rưng rưng nước mắt.

"Ông chủ......"

Jungkook giật mình một chút.

"Làm sao vậy?"

Tôi hít mũi một cái, đưa sữa cho hắn.

"Uống bao nhiêu rượu, có đau dạ dày không?"

|𝐉𝐉𝐊| 《 Bữa Cơm Hàng Xóm 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ