Chương 3

3 1 0
                                    

3

Ta thích nghe nhạc khúc, ước mơ của ta là mua một căn nhà nhỏ bên cạnh Tri Hoa Lâu nổi tiếng nhất Giang Nam, như vậy mỗi ngày có thể đến nghe nhạc khúc, chỉ có điều nhã tọa của Tri Hoa Lâu rất đắt, nhà ở xung quanh cũng rất đắt.

Rơi vào đường cùng ta mới tới kinh thành làm sát thủ, việc này tuy nguy hiểm nhưng nhanh kiếm được tiền.

Cho dù ám sát thất bại cũng sẽ được trả một nửa số tiền, tiền thù lao kếch xù này ta cũng thỏa mãn rồi.

Thế nhưng, ta vẫn thích nghe nhạc khúc, vì thế thường xuyên đến Trúc Thanh lâu ở kinh thành nghe nhạc khúc.

Nhớ mang máng ngày đó ta vừa mới kết thúc một nhiệm vụ, người bị giết chính là một nhân vật nhỏ, tuy rằng không tính là thuận lợi, nhưng cũng là một trong số ít thời khắc thành công trong kinh nghiệm ám sát của ta, ta đương nhiên rất vui.

Ta cầm tiền ở nhã tọa, đột nhiên muốn uống rượu, mà từ trước tới nay ta chưa từng uống.

Miếng thứ nhất có chút cay, miếng thứ hai ta đã thích ứng được, còn cảm thấy dư vị có chút ngọt ngào, sau khi từng ngụm từng ngụm xuống bụng, ta cảm thấy trước mặt mình không phải là rượu mà là quỳnh tương ngọc lộ.

Uống mãi uống mãi, đến khi đàn khúc đều đi rồi, ta còn ở đó uống.

Đang lúc ta cảm thấy sắc trời đã tối định đứng dậy đi, lại phát hiện ra ngay cả đường trước mặt ta cũng không thấy rõ.

Khó trách lúc ấy sư phụ dạy ta ám sát nói, không nên uống rượu, loại trạng thái choáng váng hiện tại không giống sát thủ, thậm chí có thể bị giết trong một giây.

Ta đang chật vật đứng dậy thì cửa phòng trước mặt mở ra, ta cũng không thấy rõ lắm người trước mặt, chỉ thấy trên người hắn mặc một thân bào màu vàng sậm, bên hông đeo ngọc bội, không cần nghĩ cũng biết là người thân phận tôn quý.

Bây giờ ta mới biết, người đó chính là Diệp Thu.

Ta không tỉnh táo, híp mắt mới nhìn ra trên mặt Diệp Thu đỏ ửng bất thường, cùng với những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán.

Diệp Thu nhìn ta , trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm, sau đó là một tia dục sắc.

Ngay sau đó, hắn đi về phía ta, mộc đàn hương trên người cùng mùi rượu trong phòng dung hợp với nhau, ta lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng này có chút cao.

Một giây sau, cả người hắn đè ta ngã xuống đất, thần trí hắn có chút không tỉnh táo, ta cũng có chút choáng váng, nhưng hình như ta còn tốt hơn hắn một chút, ít nhất vẫn còn một tia ý thức như vậy.

"Ngươi là ai, mau đứng lên..."

Ta muốn đẩy Diệp Thu ra, kết quả lại bị hắn đè xuống đất.

Ta giật mình, khí lực của người này thật lớn!

"Giúp ta...... Ta không muốn bọn họ thành công, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi."

Giọng Diệp Thu nhỏ trầm, hơi thở ấm áp bao phủ bên tai, khiến ta bất giác ngứa ngáy.

Có lẽ ta cũng uống đến hồ đồ rồi, nhìn mặt Diệp Thu, trong lòng có chút dao động.

Quai hàm hoàn hảo, đôi môi tuyệt mỹ, còn có khí thế đế vương lộ ra giữa hai lông mày, làm cho người ta không rời mắt được.

Ma xui quỷ khiến ta gật đầu.

Ngay sau đó, đôi môi ấm áp của Diệp Thu nhếch lên.

Hắn cạy răng môi ta ra, tay cũng ôm lấy chiếc eo nhỏ của ta.

Thật kỳ lạ, làm sát thủ, ta bình thường đều khá bài xích với người bên cạnh, nhưng với những động tác này của Diệp Thu ta lại không hề cảm thấy chán ghét.

Ta mặc cho hắn tùy ý làm bậy, đầu của ta cũng hoàn toàn đứt dây.

Trong mắt ta chứa đầy hơi nước, hắn nhìn thấy liền hôn lên mắt ta.

Mãi đến nửa đêm Diệp Thu mới chịu buông tha cho ta.

Sau đó ta ngủ luôn đến khi mặt trời lên cao, rượu làm đầu ta đau muốn chết, quan trọng hơn là, ta mở chăn lên, khắp nơi trên người đều là dấu vết của đêm qua.

Đêm qua ta ... đã làm gì?

Ta giống như...... bị người khác......

Ta cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua nhưng một chút cũng không nhớ ra, chỉ nhớ có một dáng vẻ cao lớn còn có vết bớt hoa mai đỏ nổi bật trên đùi.

Đầu óc ta hỗn loạn, một sát thủ mà lại bị nam nhân làm loại chuyện này, nhưng vấn đề là, ta cũng là nam nhân mà!

Đang lúc ta vừa xấu hổ vừa giận dữ vừa khổ não thì nhìn thấy trên bàn có để một tờ giấy, hình như còn có chữ.

Ta đỡ chiếc eo đau nhức, bước hai chân run rẩy, đi tới trước bàn.

[Sau khi tỉnh lại hãy đi tìm ta, xuống lầu tìm chưởng quầy rồi gõ vào bàn năm cái, buổi tối ở đây chờ ta.]

Ta hổn hển xé nát tờ giấy trước khi để ngọn lửa trong lò thiêu rụi nó.

Mình bị như vậy, nếu bị gióng trống khua chiêng tuyên truyền ra ngoài, ta đây đừng nói lên bảng sát thủ, nói không chừng còn bị hội sát thủ đá ra ngoài, ngẫm lại liền thấy kinh khủng.

Ta hiện tại thật sự bực mình mà không trút ra được.

Say rượu cộng thêm không dọn dẹp khiến ta sinh bệnh, nằm trong tiểu viện nửa tháng.

Thân thể dần dần khôi phục tốt, để quên đi chuyện này, ta thậm chí còn nhận thêm mấy nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, ta đắm chìm trong niềm vui kiếm tiền, chuyện động trời này cũng dần dần quên mất.

Cho tới hôm nay, ta lại một lần nữa nhìn thấy vết bớt hoa mai trong trí nhớ, hoàn toàn trợn tròn mắt.

Khó trách ngày đó trong tiểu đình, câu đầu tiên Diệp Thu nói sau khi tháo mặt nạ của ta ra là: "Sao lại là ngươi?"

[ĐAM MỸ] Ta Là Bề Tôi Của Thái TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ