Lần đầu tiên nó xảy ra, chỉ có Suo chứng kiến mà thôi.
Họ đã quyết định đến một tiệm đồ ngọt gần đó do Nirei tìm ra, Suo đi cùng khi anh nghe nói trà của họ được khen rất ngon, còn Sakura thì chỉ đơn giản là bị hai đứa kia kéo đi.
Đứng trước cửa hàng, Nirei khom xuống để đọc biển hiệu nhỏ xíu của họ, cố gắng so sánh món "Đặc biệt trong ngày!" của họ với những món mà cậu đã tìm hiểu trước. Tất cả đều được viết trong cuốn sổ tay đáng tin cậy của cậu.
Suo để ý thấy cậu con trai tóc vàng có một chiếc lá mắc trên tóc, chắc là nó đã rơi xuống lúc họ đi bộ. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh lấy nó ra và thả xuống mặt đất bên cạnh.
Một cử chỉ đơn giản, một hành động âm thầm.
Tuy nhiên, nó chẳng còn giản đơn hay thầm lặng nữa khi anh nghe thấy Sakura lắp bắp gì đó bên cạnh họ. Anh nhìn sang cậu bạn lớp trưởng, một sắc đỏ quen thuộc phủ hết khuôn mặt cậu khi cậu chỉ tay vào Suo.
"Mày...cái..c-cái..cái gì vậy hả!?!?"
Suo nhìn lại cậu, cũng sốc và bối rối như người kia. Khi tâm trí anh đầy ắp những câu hỏi thì Nirei cất tiếng, nhìn theo tay Sakura và ngó ra đằng sau Suo.
"Có chuyện gì thế, Sakura-san? Bộ máy cảm biến tình yêu của cậu lại phản ứng vì cậu thấy một đôi uyên ương bên trong hả? Chỗ này cũng nổi tiếng với mấy cặp đôi lắm, thật ra tớ được Takanashi-san giới thiệu ấy chứ!"
Máy cảm biến tình yêu?
Suo nhìn Sakura lần nữa thì thấy đối phương cũng nhìn lại mình, mặt cậu ta vẫn đỏ bừng nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. "Không...Tao-" Sakura ngập ngừng, sự lúng túng dường như áp đảo cả người cậu.
Đột nhiên, mắt Sakura trợn trừng và cậu ta ngoảnh mặt khỏi Suo. "Không có gì hết! Chẳng liên quan gì đến tụi bây cả!" Cậu ta tuyên bố, hùng hồn băng qua cả hai người họ và bước vào trong tiệm. Nirei vội vàng chạy theo cậu, chưa gì đã đề cử cả đống bánh kẹo rồi.
Quay người lại để theo hai người bạn vào trong, Suo chợt nhìn thấy bóng mình trên cửa sổ.
Nhìn vào gò má đỏ lựng cùng hàng lông mày nhướng cao, Suo cảm thấy nỗi xấu hổ lan tỏa trong lồng ngực khi anh nhận ra Sakura vừa mới tha cho anh khỏi một màn hỏi tội đầy tai họa.
Dù tâm trí lẫn trái tim đang chìm trong hỗn loạn, nhưng Suo vẫn mang theo một vẻ mặt điềm tĩnh vào trong tiệm và tham gia cùng với hai người kia, có vẻ như kể từ nay anh phải bắt đầu thận trọng một chút khi lại gần Sakura đây.
_____________________
Ngạc nhiên thay, Nirei cũng không chứng kiến lần thứ hai nó xảy ra.
Như thế cũng được thôi nếu như không ai khác có mặt.
Bộ ba đang cùng đi bộ đến trường thì họ bắt gặp Kiryu và Tsugeura giữa chừng. Hai người họ dễ dàng hòa vào nhóm, tám chuyện cùng với Nirei và Sakura, còn Suo chỉ lặng lẽ lắng nghe với một nụ cười.
Anh bước bên cạnh Nirei, và nếu có ai quan sát kĩ thì họ sẽ nhận thấy khoảng cách giữa hai người có hơi rộng hơn thường lệ. Suo đã trở nên cẩn thận hơn sau vụ việc lần trước, cố gắng hết sức để chấp nhận tình cảm mới của mình cũng như tìm cách để không cho còi chuông báo động của Sakura réo lên nữa. Cái thứ mà Suo cho là đặc điểm thú vị nhất của cậu lớp trưởng giờ đây đã nhanh chóng trở thành điểm đáng ghét nhất.
YOU ARE READING
[wb - sonr (dịch)] Hồi Chuông Ái Tình
أدب الهواةTóm tắt Suo đã luôn cho rằng cái thứ được gọi là 'máy cảm biến tình yêu' của Sakura là một trong những đặc điểm hài hước nhất của cậu ta. Thế nhưng, đặc điểm đó đã chẳng còn hài hước nữa khi nó chĩa về phía anh. Hay; tôi nhận ra máy cảm biến tình yê...