Đỡ lấy em nằm lên ghế tựa đặt nơi cửa quán, hắn vội vàng tìm chìa khoá xe Thành An.Quái lạ, chiếc áo khoác đựng chìa khoá xe đâu rồi, hắn nhìn quanh 1 lượt , lúc nãy đỡ em ra ngoài, hắn vội về nên có vẻ đã để quên trong phòng kia rồi.Hắn chạy ngược vào trong mà lướt qua dáng người nhỏ bé của Thành An.
Mọi người giờ đã thấm mệt nên chỉ ngồi hát với nhau, vì không làm gián đoạn mọi người thêm 1 lần nữa, hắn cố bước đi thật nhẹ đến chỗ ngồi ban nãy mà kiếm áo khoác. Nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy , hắn có chút bực mình, hắn còn em nhỏ đang nằm bơ vơ lạnh lẽo ngoài kia, không thể để em đợi lâu được.Atus nhìn thằng em trai mình đang bới tung 1 góc thì không khỏi nghi hoặc, khều khều chủ tịch Huỳnh nhìn cậu đội trưởng kia.Trấn Thành giờ mới để ý đến con người cao lớn ấy, anh lại gần vỗ vai hắn mà hỏi:
- Tìm gì đó? Sao chưa về vậy?
- Em để quên cái áo khoác với chìa khoá của thằng An mà giờ tìm không thấy
- À nãy Ne Gíp nó cầm áo khoác đi ra ngoài để trả em rồi mà, ra ngoài kiếm nó đi không nó lại lạc mất
- Vâng, mọi người ở lại chơi vui nhé ạ!
- Nợ 1 kèo của tụi anh đấy nhé, sau không được trốn đâu.Nay Khang say nên tha thôi
- Rùi , em nhớ gòi mà
Cười hì hì tay nhẹ nhàng đóng cửa.Sau vụ này thì hắn không chắc là sẽ cho Bảo Khang đi mấy buổi nhậu như này nữa đâu, quá nguy hiểm rồi.Lần này là Wean, lần sau sẽ là ai khác đây?Càng nghĩ hắn lại càng lo lắng hơn, hắn bận lịch trình nên hắn là sợ bị Khang thất sủng đó.
Chỗ gửi xe về đêm càng tối hơn , chỉ có 3 chiếc bóng đèn nơi góc phố hắt vào , trời vào thu khiến thời tiết buổi đêm có chút se lạnh.Thấy con người nhỏ bé đang hơi run nhẹ ngơ ngác tìm kiếm bóng người trong không gian tối tăm ấy, hắn bước từ từ chạm nhẹ vào gáy quỷ con ấy- Fen , đưa anh mày cái áo khoác đây
- Đây ông nội , đến áo khoác với chìa khoá xe còn quên được.Làm gì cũng được, đừng động chạm vào anh hai tui trên xe của tui , nghe chưa?
Nó giật mình khi đôi tay ấm nóng bỗng chạm vào gáy nó nhưng rồi cũng đưa áo khoác cho hắn, giở cái giọng ông cụ non ra mà nhắc nhở hắn
- Biết rồi , đang lo cho Khang bị bệnh đây nên không làm gì đâu.Hứa! Mày vào trong đi ở ngoài đây lạnh đấy
- Khỏi nhắc nhá. Nhớ ting ting tài khoản em 2 triệu tiền ở nhà chăm cục cưng của anh đấy
- Về tao chuyển cho , vào nhanh đi thằng quỷ
Hắn bất lực mà đá vào mông của út tổ đội , nhóc An đùa đùa mà chạy thẳng vào trong né được cú đá đó.Nhìn sang chiếc ghế dài trống không, chút hơi ấm của Bảo Khang còn vương vấn nơi ghế ngồi nhưng người đâu? Hắn nhìn quanh bãi gửi xe 1 lượt tìm kiếm Thỏ nhỏ đang say xỉn đã chạy lung tung mà lạc mất dấu.Màn đêm bao trùm lấy bãi gửi xe , sự im lặng cũng khiến hắn có chút rợn, nghĩ đến em Thỏ sợ ma đang không biết ở đâu, hắn càng thêm vội. Giữa màn đêm thanh tịnh ấy , bỗng nơi có ánh đèn hắt xuống có tiếng cười đùa phát ra
- Để em bế anh thử xem nặng không nha
Hắn ngờ ngợ , hình như là Hải Đăng Doo thì phải.Nhóc ấy cũng vì lịch trình đột xuất mà xin đến muộn, nhưng bế ai mà phải đứng ở bãi gửi xe? Không vào tiệc tùng với mọi người luôn mà đòi bế ai vậy nhỉ? Hắn thắc mắc , sải bước tới gần Hải Đăng , sẵn hỏi xem có thấy bé Thỏ nhà hắn không.Nhờ có ánh đèn mà hắn mới thấy Hải Đăng dường ngư đang bế một ai đó mặc áo đen, dáng vóc cao ráo, mắt híp , nụ cười xinh.
Bất ngờ chưa!!! Là Phạm Bảo Khang chứ ai vào đây nữa
Cơn giận vừa được xoa dịu đôi chút lại vì cảnh tượng trước mặt mà bùng lên mạnh mẽ hơn, hắn tiến lại gần , cố trưng ra nụ cười thật nhất của mình mà không giấu được tia tức giận trong ánh mắt
Trợ lý của Hải Đăng đang quay clip cho 2 anh em thì chợt thấy hắn đang tiến tới, dự có điều chẳng lành.Chị trợ lý có hơi ái ngại mà giấu chiếc điện thoại đang quay ra sau lưng , mắt nhìn Hải Đăng mà ra tín hiệu cho nó.Baby Shark đang cười rất tươi giữ lấy lưng Khang bằng 1 tay tránh để anh nó bị trượt xuống, tay định chỉ vào điện thoại mà chị trợ lý đang cầm nhưng chiếc điện thoại ấy đã đi đâu mất , chị quản lý thì bối rối không ngừng nháy mắt ra hiệu cho nó quay về phía sau.Nó quay đầu lại thấy người đội trưởng nó mến mộ đang cười với nó bằng đôi mắt cười nhưng nhìn vào lại có chút rợn.- A...anh Hiếu ạ? Sao nay anh về sớm thế, không ở lại với anh em ạ...
- Ừm em, anh cảm thấy mệt nên xin về sớm.Mà Khang say rồi, em BỎ TAY ra để anh đưa Khang về nghỉ nha
Hắn cố tình nhấn mạnh 2 chữ "bỏ tay" , chị quản lý nhìn vào cũng thấy rõ là hắn đang ghen, thầm cầu nguyện cho Hải Đăng tai qua nạn khỏi vụ này.
- Dạ đây...Em tính vào quán mà thấy anh Khang như đi lạc ở bãi gửi xe nên em xin quay tí tiểu phẩm cho fan thui ạ.Có gì cho em xin lỗi nhé
- Thôi không sao, Khang nó say nên hay mộng du vậy đấy, em vào quán đi, tụi anh về
Thấy nó bối rối đến mức hoảng loạn miệng không ngừng giải thích , xin lỗi hắn, sợ rằng đội trưởng Trần sẽ hiểu lầm nó. Tay đang ôm lấy lưng em tự động mà rút lại nhưng cũng vì thế mà em đổ cả người vào người nó.Nó sững người, tay đỡ lấy vai em xoay người em lại đẩy nhẹ em ngã vào người Trần Minh Hiếu.
Thấy con người chỉ cách hắn có 1 cm ( theo như em khẳng định là vậy) ,Bảo Khang đang lọt thỏm trong lòng hắn , mắt nhắm mắt mở, miệng mở hờ hờ đôi lúc ưm ưm như tiếng mèo kêu.Tim hắn mềm nhũn ,trái tim đang đặt trên ngọn lửa cũng vì sự dễ thương em mang lại mà dịu đi.Thật là , em chả bao giờ khiến hắn giận lâu được!_____________/////_____________
Hí lô, sau 5 ngày chưa lên chap thì nay tui lên đây🥰
Vì tuần sau tui thi nên chắc sẽ không lên chap được, thông củm nha
Vậy là fic này sẽ còn 2-3 chap nữa là end rùiiii