1. Mất

20 5 1
                                    

Cậu vô tình xuất hiện trước một căn nhà nhỏ duy nhất trên cánh đồng, từ lúc ấy, mọi thứ trở nên thật kỳ lạ.

Con người, hoặc phù thuỷ, mở cửa ra xem vì có tiếng động lớn và phát hiện một đứa trẻ nằm trước cửa. Mặc dù không biết cậu xuất hiện từ đâu vì xung quanh được phù phép để tránh xa người bình thường nhưng vì cảm thấy để mặc một cậu bé ngất cùng vô số vết thương và có dấu hiệu sắp chết ở trước cửa thì quá tàn nhẫn. Thế là người phụ nữ nọ bế cậu đưa vào phòng.

...

"Đây... đây là đâu?" Khi tỉnh dậy, cậu mơ màng suy nghĩ.

"Mình... chưa chết à?" Cậu đưa tay sờ mặt mình, không có kính, tầm nhìn của cậu trở nên mờ hơn, không rõ ràng. Vì vậy, cậu không cố nhìn xung quanh nữa.

Cơ thể đau nhức như bị ai đánh đập, cả người kiệt sức, không thể cử động dù chỉ là một cái nhấc tay nhỏ. Cậu cũng không cố gắng ngồi dậy, dù sao thì cậu cũng sẽ chết nên có cố thế nào cũng không thế cứu được. Thế là cậu nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Có tiếng mở cửa phát ra khiến cho người vốn đã có sẵn sự cảnh giác trong người như cậu tỉnh dậy. Nhưng cậu nhận ra rằng bản thân không cần quá cảnh giác nữa nên cũng không quan tâm lắm, dù sao thì cũng không thấy được, sức sống của cậu cũng đã sắp chạm đáy rồi, giết chết cậu cũng dễ lắm.

Tiếng bước chân đến gần, mùi hương hoa truyền đến. Đối phương cũng phát hiện ra cậu đã tỉnh dậy, người nọ nói một câu kỳ lạ. Cậu nghe không hiểu và cũng không cố hiểu, có vẻ như người đó đã nhận ra cậu không nghe được mình nói gì thì cũng không nói nữa rồi đỡ cậu dậy, cho cậu uống thuốc. Cậu cũng không phản kháng, để yên cho đối phương đưa nước có mùi vị ngọt như nước đường vào miệng rồi nuốt xuống. Sau khi hết thuốc thì người đó cũng rời đi, cửa phòng đóng lại. Cậu mệt mỏi nhắm mắt nhưng sau đó, cậu cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Thì ra vẫn còn một người nữa trong phòng nhưng cậu không cảm nhận được sự ác ý nào toả ra từ đối phương, chỉ có tò mò và đánh giá.

...

Qua được vài ngày, cậu vẫn chưa chết... Cậu vẫn còn sống và có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của người xa lạ. Họ là hai vợ chồng và vì để né tránh ánh mắt của người bình thường nên chỉ có duy nhất bọn họ sống ở vùng đất này. Trên thực tế thì việc chăm sóc cậu là xuất phát từ lương tâm của hai người chứ họ không biết tại sao cậu lại ở nơi này hay tại sao không có ai tìm cậu.

Khi người đàn ông trong hai người lạ kia phát hiện cậu không nghe hiểu liền cho cậu một câu thần chú gì đó... có cả chữ Rune. Đây không phải chuyên môn của cậu nên cậu không hiểu nó lắm. Và sau đó thì cậu đã có thể nghe hiểu và nói chuyện được với họ, mặc dù khá dễ để sử dụng nhưng thường thì khả năng này không thể duy trì lâu dài và người thi triển phép sẽ mất sức khá nhiều nên cậu cũng cần phải học ngôn ngữ của họ. Ngôn ngữ của họ với tiếng anh có khá nhiều điểm tương đồng nên đôi khi, dù không có sự hỗ trợ của phép chuyển đổi ngôn ngữ thì cậu vẫn có thể giao tiếp và hiểu những từ cơ bản của họ.

"À con quên tự giới thiệu, con là Harry, Harry Potter." Cậu nhận ra bản thân chưa giới thiệu bản thần

"Ta quên mất cái này" người phụ nữ nhận ra sai sót của bản thân, "ta tên là Helen Joan còn chồng ta là Zvonimir Hufflepuff."

"Zvonimir Hufflepuff?" Harry khó tin lặp lại "...Vậy gia tộc người có ai tên Helga không ạ?"

"À, Helga là con gái của ta, có vấn đề gì sao?" Bà Hufflepuff nhìn ra được sự bất thường của cậu.

Chúa ơi, mình đang ở đâu vậy? Cậu nhóc bắt đầu hoảng loạn.

"Con... Đây là năm nào vậy ạ?" Cậu hỏi

"Năm nay là năm 857 theo lịch Julian" (năm 900 theo lịch Gregogrian)

"..." Harry im lặng, cậu biết lịch Julian là lịch nào. Và bây giờ, cậu đang cảm thấy bản thân nên bị giết trước khi phát hiện ra chuyện này. 1000 năm, làm sao có thể đi xuyên qua thời không được?


Note: Hi mn, lâu r không gặp, tui lại trở lại vì lại đói hàng nên đành phải tiếp tục làm người duy nhất chống đỡ cho cái shipdom này. Không biết sẽ end được hay không nhưng phải cố thôi...

[HP - SalHar] Ngược Lại Của Nghịch ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ