2. Ngôn ngữ

15 3 1
                                    

Mắt của Harry được chữa khỏi nhờ sự hỗ trợ của độc dược được nghiên cứu bởi Godric Gryffindor. Helen nói rằng bà thấy cậu không nhìn rõ được và ở thời đại này mắt kính chưa được phát minh nên bà đã viết thư nhờ Godric, người giỏi độc dược nhất trong 3 người bạn của Helga, làm một lọ dược điều chỉnh cho mắt.

"Con bao nhiêu tuổi?" Bà Helen nhìn đứa nhỏ.

"Dạ, con... ?" Harry nhận ra bản thân không nhớ được bản thân bao nhiêu tuổi. Cậu nhíu mày, khó hiểu rồi lắc lắc đầu, xin lỗi trả lời Helen "Con xin lỗi, có vẻ như có một vài chuyện con không biết tại sao bản thân lại quên mất rồi."

Helen nhìn ra được sự lúng túng trong cử chỉ của cậu và cũng hiểu rằng cậu không nói dối nên cũng không kiên trì vấn đề này mà chuyển sang vấn đề khác.

Bà Helen là một người rất đẹp, vẻ đẹp này mang đến cho bất cứ ai nhìn vào sẽ cảm nhận được sự hiền hoà, dịu dàng mà bà luôn mang đến, khiến cho người đối diện luôn cảm thấy thoải mái. Còn ông Zvonimir thì có mang cảm giác mạnh mẽ hơn, thường ngày thì ông hiếm khi ở nhà nhưng Harry cũng có thể cảm nhận được ông rất thích mấy đứa nhóc như cậu.

Harry rất thích ở cùng hai vợ chồng Hufflepuff này, dù không quen biết nhiều nhưng họ vẫn xem trọng và chăm sóc đứa nhỏ cậu. Điều này khiến cho cậu có cảm giác rằng bản thân đang ở nhà. Harry biết ơn hai người nên đôi khi cậu cũng muốn giúp đỡ Helen việc nhà. Ban đầu, Helen lẫn Zvonimir đều không muốn cậu làm nhưng thấy cậu hoàn thành xuất sắc nhưng công việc này một cách vui vẻ nên cũng đành để cậu làm những việc nhỏ.

Cậu từng thắc mắc rằng có phép thuật rồi thì cần gì phải tự tay nấu ăn. Nhưng Helen là người thích cách người bình thường nấu ăn, những trải nghiệm này mang tính thực tế hơn so với việc không biết gì về nấu ăn mà chỉ sử dụng phép thuật làm thay mình. Tự tay nấu ăn là một cách để đạt được kinh nghiệm và bên cạnh đó, nó cũng truyền đạt những ý nghĩa về mặt duy trì văn hoá của con người thời xưa. Bà Helen đã nói như vậy.

Ban đầu, Harry nói rằng đũa phép của mình bị mất nhưng do hai vợ chồng không quá tin tưởng một người xa lạ xuất hiện một cách kỳ quái trước cửa nhà ai đó. Cậu đành phải mượn đũa phép của Helen đề chứng minh cho họ thấy bản thân là phù thuỷ bằng phép biến hình cơ bản nhất. Do cậu nhỏ tuổi và ký ức bị mất một phần nên Zvonimir không làm khó cậu nhưng nếu là một người trưởng thành nào đó thì mọi chuyện sẽ khác.

...

Có 4 người xuất hiện trước nhà bà Helen.

"Cậu nói là một đứa trẻ từ tương lai xuất hiện ở thời gian này à?" Rowena hỏi

Helga gật đầu, gõ cửa nhà "Đúng là Helen có nói như vậy. Bà ấy còn nói rằng đứa trẻ đó bị mất một số ký ức quan trọng."

Trước đó, Helga nhận được thư của Helen về việc này. Do vẫn là mùa hè nên cũng nhờ ba người bạn mình đi theo hỗ trợ.

Trong nhà là tiếng nói chuyện vui vẻ của bà Helen cùng với giọng nói của một cậu bé khoảng 15-16 tuổi. Khi 3 người Helga vào nhà thì thấy một cậu bé tóc nâu, mắt xanh lá đang cùng Helen nấu ăn.

Khi mới nhìn thấy đôi mắt xanh lá của cậu bé ấy, việc đầu tiên Rowena Ravenclaw làm là tìm bóng dáng con rắn mà Salazar nuôi. Đó là một cô rắn nhỏ màu trắng tên Eli, có một tính xấu là đặc biệt thích màu xanh lá cùng màu bạc, bất cứ thứ gì hoặc ai đó có vật màu này là quấn lấy không buông hoặc hơn thế nữa là trộm đem về tích trữ. Những lúc này thì Salazar sẽ gửi chúng về tay chủ mặc cho Eli gào khóc đau khổ. Đó cũng chính là lý do tại sao Salazar chọn hai màu này làm màu chủ đạo của nhà Slytherin trong Hogwarts để dỗ cô rắn này vui lên.

Lại nói tới lúc nãy, khi Salazar đi cùng bọn Helga đã dặn Eli không được đi theo nhưng Eli đáng lẽ nên ở nhà theo lời dặn của anh, đã bám theo. Được nửa đường thì bị Salazar bắt được, bây giờ cũng không thể đưa nó về nên đành phải mang theo luôn.

Đúng như những gì Rowena đoán, Eli lần đầu tiên thấy đôi mắt xanh của Harry đã gần như muốn nhào lên người cậu. Nếu không nhờ Salazar cản lại thì có lẽ Eli đã bám dính Harry không buông rồi bắt đầu lải nhải đủ thứ rồi.

"Tui nói nè Sal à, tui thề là tui không làm gì nhóc đó đâu. Tui chỉ muốn nhìn mắt của nhóc xinh đẹp một chút thôi mà." Eli vùng vẫy, mắt long lanh nhìn Salazar.

Harry đang bối rối với những người mới vào nhà bà Helen thì bị tiếng của Eli làm giật mình. Cậu nhìn con rắn, Eli cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu liền muốn nhào lên lần nữa, nói: "Nhóc con xinh đẹp à, lần đầu tui thấy có người nào mắt xanh đẹp như nhóc đó. Tui thề là tui không cắn hay làm gì nhóc đâ-..."

Chưa nói xong thì Salazar Slytherin đã đen mặt cho Eli một bùa choáng khiến nàng rắn nói nhiều mềm oặt nằm xuống trong tay Salazar. Anh hướng về phía Harry làm vẻ mặt xin lỗi trong khi cậu vẫn ngơ ngác nhìn Eli trong tay anh.

Sau đó thì mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Harry, do bị lẫn lộn giữa Xà ngữ và ngôn ngữ thông thường, chào mọi người bằng Xà ngữ.

"Harry, con thật sự không phải là người của gia tộc Slytherin sao?" Helen ôn hoà nhìn cậu.

"Dạ... ý của bà là sao ạ?" Harry hỏi

Cậu bối rối, họ đang nói gì vậy. Cậu chỉ chào mọi người một câu rồi tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cậu. Xong rồi bây giờ thành ra thế này...

"Con không nhận ra sao, lúc nãy con sử dụng Xà ngữ để nói chuyện với chúng ta."

"Xà ngữ...?" Cậu lặp lại, nhíu mày, nghe rất quen tai nhưng cậu lại không nhớ gì về nó. Cậu lắc đầu "Con không biết ạ, đó là gì vậy?"

Mọi người khó hiểu nhìn nhau còn Salazar, anh lại tập trung vào vấn đề khác. Anh chú ý đến vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu, vết sẹo có dấu vết của tử chú, có vẻ như đã có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra trên người cậu. Nhưng chưa đến thời điểm thích hợp nên nó vẫn im lìm, không động đậy. Anh hỏi Harry "Gần đây có đau đầu không?"



Note: Nhiều bài tập nên thức khuya quài, nếu lâu quá không đăng là do tui bị đột tử nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP - SalHar] Ngược Lại Của Nghịch ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ