Ngày đầu tiên thức dậy vào buổi sáng, Atus không nhìn thấy hình bóng của người mình yêu, nó lại khóc rồi. Căn nhà này, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn ở đó chỉ là không còn anh nữa.... Sao nó đau quá, nó chả muốn ở trong căn nhà này thêm tí nào nữa. Cậu thông báo nghỉ làm 2 tuần ở công ty rồi giao tất cả công việc cho thư ký xử lý.
Những ngày sau đó, cậu chỉ lao đầu vào rượu bia, bar, club... Không chỗ ăn chơi nào mà thiếu hình bóng cậu, làm tất cả cũng chỉ vì muốn quên đi anh thôi nhưng hình như khó khăn quá.
Còn về phía anh thì sao? Cũng chả khá khẩm hơn là mấy, mặc dù bề ngoài lúc nào cũng là nụ cười tươi rói ở trên môi nhưng đâu ai biết trong lòng anh đau như nào, nhớ cậu như nào. Nicky thấy vậy cũng nói
" Nếu buồn thì cứ khóc đi anh, có em ở đây rồi, không cần phải gồng mình lắm đâu"
" Ừm, cảm ơn em, anh ổn mà "
Hơ, lúc nào cũng là 3 chữ " anh ổn mà" nhưng mà Nicky chả thấy anh ổn gì cả, chỉ giống đang đeo một cái mặt nạ để che giấu cảm xúc thôi. Nhưng vì anh không chịu nói nên cậu cũng đành thôi để cho anh được thoải mái.
Anh vẫn đi làm như bình thường, à không anh chỉ lên công ty để muốn nộp đơn xin nghỉ làm thôi vì anh biết chỉ còn cách để anh và cậu không gặp mặt nhau nữa thì mới có thể chia ly thôi. Chứ cứ lên công ty là thấy nhau, anh e rằng không ổn. Nhưng từ ngày hôm đó, anh chưa hề thấy nó lên công ty một lần nào, tại vì muốn xin nghỉ làm là phải có chữ ký của chủ tịch là cậu, mà giờ cậu không đến công ty thì anh biết làm sao. Hôm nào cũng vậy, anh lên công ty với tờ giấy xin thôi việc rồi lại cầm tờ giấy ấy ra về...
Hiện tại ở một quán bar xa xỉ giữa thành phố, có 3 con người đang ngồi tâm sự, đó là Atus, Phạm Đình Thái Ngân và Quang Trung. Thấy cậu cứ im lặng mà nốc rượu, Thái Ngân lên tiếng:
" Tút, mày uống nhiều lắm rồi đấy, tí ngất ra đây không ai đưa về được đâu"
" Mày cứ kệ mẹ tao, tao không ngất đây mà lo"
Quang Trung giờ mới nhắc đến chuyện của cậu và anh:
" Em nghĩ là Anh Tú có lí do riêng của anh ý thôi mà anh thử nghĩ xem Anh Tú mà thấy anh như thế này anh ý sẽ như nào?"
" Em đừng có nhắc đến anh ấy nữa, lí do riêng á?? Làm gì có lí do gì chứ... Hứ người ta chán rồi thì biết làm sao"
" Tao nghĩ chắc Tú nó cũng có nỗi khổ riêng thật chứ nó không loại người như thế đâu"
" Thôi im hết đi, tao chỉ muốn uống thôi nói lắm quá "
Bỗng chợt lúc này, hình bóng của một người con gái xuất hiện khiến cả Thái Ngân và Quang Trung đều phải bất ngờ. Đúng rồi, là cô ta đấy - Khánh Thi. Cô ta chuyển đến thành phố này sống rồi, còn thuê căn chung cư ngay cạnh căn của Atus luôn cơ mà. Dò hỏi mấy đứa bạn của Atus suốt mới tìm được đến quán bar cậu đang ngồi. Thấy cậu đang nốc 1 chai rượu, cô nhẹ nhàng đi tới giật lấy chai rượu ấy:
" Anh Tus, đủ rồi , đừng uống nữa, uống nhiều quá không tốt đâu"
" T-Thi?? Tại sao em lại ở đây??"
" Thì tại vì em muốn gặp anh, từ hôm về nước bọn mình chưa gặp nhau mà, chỉ nhắn tin thôi, xa cách lắm"