Một mình?
Cùng hắn ta giải quyết các thủ tục?
Tư Không Trường Phong do dự nhìn về Tiêu Nhược Phong - “Tướng quân?”
Tiêu Nhược Phong mang theo sự trấn an nhìn lại, rồi giọng nói trầm ổn vang lên - “Được thôi” - Tiêu Nhược Phong nói - “Nhưng Thân vương điện hạ cần phải hứa rằng trong 1 lần đưa hết thông tin tài khoản để chuyển khoản, không cần dây dưa nữa”
Đôi mắt vàng kim của Tiêu Nhược Phong lập tức toát lên 10 phần áp lực, nói - “Điện hạ, nếu giống cái của tôi vì vậy mà không vui, tôi cũng không để ý mà đối nghịch với hoàng quyền đâu”
“3 lần” - Nam Cung Xuân Thủy thân vương hơi nhíu mày nói.
Không khí liền bắt đầu căng cứng.
“Choang” một tiếng. Hai giống đực nghe thấy âm thanh ly nước trước mặt Tư Không Trường Phong vỡ toang do sự giằng co không lời của hai giống đực.
“Ah” - Tư Không Trường Phong hoảng hốt la lên 1 tiếng.
Ly nước kia vỡ toang, nước còn chưa uống xong đã chảy hết ra ngoài bàn.
Tiêu Nhược Phong tướng quân cùng Nam Cung Xuân Thủy thân cương không hẹn mà cùng nhìn qua Tư Không Trường Phong . May mắn vừa rồi Tư Không Trường Phong không bị thương, chỉ là trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi.
“Dĩ Thiên” - Tiêu Nhược Phong trong nháy mắt đã ôm lấy Tư Không Trường Phong .
Nam Cung Xuân Thủy thân vương dùng đôi mắt xanh lam cũng nhìn theo. Có người hầu liền bay nhanh đến dọn dẹp sạch sẽ.
“Ba lần thì ba lần vậy” - Tư Không Trường Phong thở một hơi, định thần lại rồi nói
Hắn tuy rằng cảm thấy việc Nam Cung Xuân Thủy thân vương tặng quà cho mình rất phiền phức, nhưng thật sự cũng không phải quá chán ghét vị thân vương này, đương nhiên, cũng không phải là thích. Nam Cung Xuân Thủy thân vương đối với Tư Không Trường Phong mà nói bất quá chỉ là một người lạ mà thôi, mới chỉ gặp mặt 1 lần ngắn ngủi, căn bản là còn chưa biết gì về đối phương, nhưng trước mắt thì xem ra cũng không phải là một người đại gian ác gì.
Hơn nữa, chỉ là cũng một giống đực xa lạ ra ngoài một mình thôi sao. Cũng không phải hắn không chịu được, nên cũng không cần náo loạn gì. Hoàng quyền cũng không dễ đối nghịch, như vậy có thể sẽ gây chiến loạn khắp nơi trên Lam Tinh mất. Mà một điều nữa là hắn cũng có điều muốn hỏi vị thân vương điện hạ này.
Tiêu Nhược Phong đang ôm chặt cánh tay Tư Không Trường Phong .
Tư Không Trường Phong nhìn thẳng Nam Cung Xuân Thủy thân vương - “Chắc là ngài sẽ không gây khó xử với tôi chứ?”
Nam Cung Xuân Thủy thân vương không ra ý kiến gì, chỉ nói - “Ta sẽ tự mình đưa đón em”
“Thực xin lỗi” - Tư Không Trường Phong áy náy mà nhìn Tiêu Nhược Phong
Đã nói là trước khi 20 tuổi, hắn sẽ không tiếp xúc với giống đực khác, mà giờ hắn đã thất hứa rồi.
“Em vĩnh viễn cũng không cần xin lỗi anh” - Tiêu Nhược Phong giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng trong giọng nói Tư Không Trường Phong vẫn nhìn thấy được tình yêu của Tiêu Nhược Phong - “Anh tôn trọng tất cả quyết định của em”
Ánh mắt Tư Không Trường Phong dừng lại trên khuôn mặt của Tiêu Nhược Phong , sau đó chuyển xuống đôi môi, nếu không phải Nam Cung Xuân Thủy thân vương còn ở đây, Tư Không Trường Phong nhất định liền hôn lên đó.
Mọi việc đều đã được quyết định.
Sáng hôm sau, Nam Cung Xuân Thủy thân vương tự tới cửa đón Tư Không Trường Phong .
Tư Không Trường Phong cũng không ngốc mà cho rằng Nam Cung Xuân Thủy thân vương sẽ dẫn mình đi làm thủ tục chuyển khoản.
Tặng nhiều quà như vậy lại còn muốn 3 lần hẹn hò, đối phương chắc chắn sẽ không chỉ muốn thấy mặt mình là thỏa mãn.
Quả nhiên, Nam Cung Xuân Thủy thân vương dẫn Tư Không Trường Phong đến 1 trang viên. Tòa trang viên trước mắt Tư Không Trường Phong đây là nơi xa hoa nhất trong những nơi mà Tư Không Trường Phong đã từng thấy qua, cánh cổng dày, nặng từ từ mở ra, vừa bước xuống xe là đã có một chiếc xe như xe ngựa phía trước còn có 1 con thú 1 sừng kèo xe dừng trước mặt bọn họ.
Wow? Thú 1 sừng?
Tư Không Trường Phong nhìn nó, trên lưng nó còn có 1 đôi cánh nữa. Hắn chỉ mới nhìn thấy loại vật này trong sách hoặc trên phim thôi, không ngờ là ở Lam Tinh còn có nữa.
“Lên xe thôi” - Giống đực tóc bạc đưa tay đỡ Tư Không Trường Phong lên xe.
Tư Không Trường Phong ngồi lên xe, Nam Cung Xuân Thủy thân vương cũng theo đó, ngồi bên cạnh. Thú 1 sừng phía trước đã bắt đầu vỗ cánh, xe bắt đầu bay lên. Tư Không Trường Phong kinh ngạc mà nhìn ra cửa sổ.
“Thích nó không?” - Nam Cung Xuân Thủy thân vương hỏi
Tư Không Trường Phong gật đầu, đương nhiên là thích.
“Ta đem nó tặng cho em nhé” - Nam Cung Xuân Thủy thân vương nói - “Cùng với chiếc xe này”
Tư Không Trường Phong liền lắc đầu - “Tôi không cần, không cần”
“Vì sao?” - Nam Cung Xuân Thủy thân vương hỏi - “Em không phải là thích nó sao?”
Tư Không Trường Phong hỏi lại - “Thích thì nhất định phải có được sao?”
Nam Cung Xuân Thủy thân vương - “Nếu em có năng lực, có điều kiện thì tại sao lại không?”
Tư Không Trường Phong lập tức phản bác lại - “Em cũng thích hoa bên nhà người khác, nếu chủ nhân không cho, chẳng lẽ phải đi trộm về sao? Em còn thích ngôi sao trên trời, thì phải làm sao đây? Thích thì nhìn ngắm thôi, cũng không nhất định phải có được”
Nam Cung Xuân Thủy thân vương chỉ dùng đôi mắt xanh lam thăm thẳm nhìn và trầm mặc mà không trả lời. Trong xe bầu không khí yên tĩnh bao lấy.
Tư Không Trường Phong quay ra cửa sổ nhìn xuống quang cảnh của trang viên, nhưng hắn không biết là phía sau mình đang có muốn đôi mắt vẫn yên lặng dõi theo.
Lúc biết được Tư Không Trường Phong đang mang quả trứng của mình trong người, Nam Cung Xuân Thủy cũng chỉ kinh ngạc một lát rồi lại trấn tĩnh lại. Hắn cho Tư Không Trường Phong rất nhiều tinh tệ, cũng không phải muốn theo đuổi, cũng không phải có ý gì khác với Tư Không Trường Phong . Mà đó chỉ là phép thử. Thử xem có phải giống các giống cái khác trên Lam Tinh không, chỉ cần là giống đực tặng thì cứ mặc nhiên mà tiếp nhận.
Nếu như là một giống cái như vậy thì hắn sẽ chờ lúc sinh xong, dùng quyền lực của mình để đem con đi, từ nay về sau đứa bé và giống cái không còn quan hệ nữa. (U là chời, chú mà để em nó biết được là tới công chiện liền nha chú)
Nhưng hắn không nghĩ tới là, bé giống cái này lại không bị lây động vì tiền tài, không chỉ vậy mà còn muốn trả lại tiền cho mình. Như vậy, hắn liền muốn thử đến bước tiếp theo xem giống cái này có thực sự muốn trả lại tiền cho mình không. Và giờ hắn đã có đáp án. Giống cái này đúng là khác biệt so với giống cái khác.
Nhưng chỉ mới như vậy thôi, cũng chưa đủ làm cho hắn hứng thú. Video phát sóng trực tiếp của Tư Không Trường Phong không phải hắn không biết, nhưng Nam Cung Xuân Thủy không muốn xem cái đó, hắn là muốn tận mắt nhìn thấy, thì đó mới là sự thật. Tóm lại, trước mắt hắn vẫn không có ý định muốn Tư Không Trường Phong làm Vương phi của mình. Loại chuyện cùng nhau kết hôn này, tuyệt đối sẽ không xảy ra với thân vương điện hạ được.
Không bao lâu sau, xe dừng lại. Nam Cung Xuân Thủy thân vương dẫn Tư Không Trường Phong vào trong nhà.
Đập vào mắt đầu tiên chính là một đại sảnh rất lớn, nơi này chỗ nào cũng toát lên hơi thở xưa cũ, cũng không biết những kiến trúc nơi này đã bao nhiêu năm lịch sử.
Tư Không Trường Phong biết những bức tranh sơn dầu trên tường, tất cả đều có ghi tên tác giả, mỗi bức đều có giá trị cực lớn.
Bọn họ đi qua đại sảnh lớt thảm rất dày, rồi tiến vào một thư phòng.
“Ta nhớ rõ hôm qua em rất hứng thú với cửa hàng kia” - Nam Cung Xuân Thủy mở máy chiếu lên - “Trước đây ta đã thấy trên phát sóng, những họa tiết trên quần áo trẻ con của em, những họa tiết đó ta cũng có chút quen mắt”
Tư Không Trường Phong kích động - “Ngài gặp qua ở chỗ nào vậy?”
“Lần ta có dẫn quân viễn chinh, từng đi qua một tinh cầu đã thấy được”
Tư Không Trường Phong nhịn không được bước về phía Nam Cung Xuân Thủy 1 bước, vội hỏi - “Tinh cầu đó gọi là gì? Nó có ổn không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
( All Tư Không Trường Phong )NHÓM THÚ PHU CỦA TA _ CHUYỂN VER
FanfictionCHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả: Tiểu Cố Thể loại: đam mỹ, song tính, thú nhân, cao h, sinh tử, đa công (7P), HE. Editor: Linh_dai_tong_cong (wattpad Linh_dai_tong_cong aka LamNguyen132) Tình trạng: Hoàn (46 chương)