2. am i allowed to cry?

67 12 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


_________________________

_________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________________________

6h : dậy
6h30 : ăn sáng, chuẩn bị đi đến văn phòng
7h : đến văn phòng, tiếp tục thu âm nhạc
10h : wrap up buổi thu âm, bàn luận với producers về lời bài hát, chỉnh sửa
13h : di chuyển đến phòng tập, ăn uống
18h: tập dượt âm thanh, trang phục
22h: tổng kết lại buổi tập
23h: về nhà, nghỉ ngơi và lặp lại

_________________________

"phải chăng đây là những gì mình sẽ làm đến hết đời?"

taehyung đã nhiều lần hỏi bản thân vậy, vào những ngày cơ thể đã quá đau nhức sau vô vàn giờ bản thân dành ra ở phòng tập, khi không một chút sức lực nào còn đọng lại ở trong cơ thể của cậu.

jimin đã từng nói rằng cậu quá ám ảnh với sự hoàn hảo, nhiều đến mức nó sẽ dần huỷ hoại tâm hồn của cậu.

sunghyun cũng đã từng nói vậy.

phải, taehyung đã chọn con đường này mà.

cậu yêu sự hào nhoáng, yêu tiếng hò reo trong khán đài, yêu những ánh mắt đầy hạnh phúc của người hâm mộ.

cậu đã mong rằng giây phút ấy sẽ kéo dài mãi, đưa taehyung xa khỏi những khoảnh khắc mỏi mệt đằng sau ánh đèn sân khấu.

và hiện tại, việc tập luyện đến quên ăn, quên ngủ lại mang đến cho cậu một cảm giác thư thả đến lạ lùng.

bởi lẽ, trốn tránh cảm xúc sẽ đỡ hơn là phải đối mặt với nó.

_________________________

vừa nhận được tin nhắn khoảng 5 phút, chuông cửa nhà của taehyung đã nhận được 5 lần bấm liên tục

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

vừa nhận được tin nhắn khoảng 5 phút, chuông cửa nhà của taehyung đã nhận được 5 lần bấm liên tục.

chuẩn phong cách bấm chuông của kim seokjin...

"kim taehyung mở cửa ngay, anh nghe chị alice mách là mấy hôm nay chạy bài album mà quên ăn đấy."

tiếng của seokjin nói vọng vào trong, giống hệt chị quản lý của taehyung.

"dạ vâng, em ra ngay."

"bộ bỏ ngoài tai vế sau của anh à??"

dạ vâng, em nghe jimin, chị alice lẫn hobi mắng là đủ rồi ạ.

seokjin vừa bước vào nhà, liền ôm chầm lấy taehyung, để cậu dựa vào vai mình dù tay vẫn đang cầm một túi đồ ăn to đáng kể.

vai của anh jin lúc nào cũng êm nhất.

"nhóc ổn hơn chưa? anh nghĩ ban nãy jimin cũng ôm nhóc đủ phần của anh rồi, nhưng anh vẫn sẽ ôm nhóc lần này."

"taehyungie vất vả nhiều rồi."

bỗng dưng, bao nước mắt mà mấy tuần nay cậu cố kìm nén lại trực chờ muốn rơi ra hết.

taehyungie đã vất vả rồi.

phải, cậu đã rất vất vả mà.

vậy tại sao lại để bản thân thêm mệt mỏi?

seokjin sau một lúc ôm cậu, cảm nhận bờ vai hơi ươn ướt, nên cũng chỉ im lặng đứng đấy cho cậu khóc, tay còn trống đưa lên xoa xoa lưng taehyung tựa như muốn dỗ một đứa trẻ.

chắc hai người nhìn buồn cười lắm, đứng trước cửa nhà để ôm nhau.

"taehyungie, đừng khóc ở trước cửa nhà nữa, vào ngồi ăn rồi khóc tiếp cũng được.."

giọng jimin lúc ấy mới vọng ra từ hành lang, chắc nãy giờ cậu trai cũng đang đứng ở đấy, đợi cho taehyung nín khóc một ít rồi mới cất tiếng.

"phải đó tae, nào, vào ăn mì tương đen nhé."

taehyung, mặt đỏ hoe, mắt vẫn còn ươn ướt liền gật đầu, nom giống hệt những đứa trẻ mới được dỗ xong.

dù gì thì, một bát mì tương đen chắc chắn sẽ giúp cậu vui lên đôi chút.
_________________________

điều đầu tiên, alice muốn xin lỗi tất cả mọi người vì đã bỏ bê bé fic này 🥹

hiện tại, tớ vừa ổn định được ở hà lan hiện đang du học ở đó.

chapter hôm nay cũng sẽ hơi ngắn, nhưng alice sẽ cố gắng update đều đặn hơn ♥️

cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kooktae ♔ delicateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ