Thưa chúa, ngài có thật sự là một người tốt? Ngài có thật sự giống với những lời kinh thánh mô tả mà con từng đọc qua? Ngài được cho là một người có lòng thương xót, ngài đã chữa lành rất nhiều bệnh tật cho người dân, ngài đã biến hoá ra rất nhiều thức ăn nuôi dân đông rất nhiều lần trong hoạn nạn.
Ngài cũng được cho là một người có tầm lòng nhân từ, chính ngài đã cầu nguyện cho đức trời không trừng phạt những người dân khi bản thân bị đóng chặt ở trên thánh giá. Ngài là một người tốt lành và quan tâm, ngài chữa bệnh cho dân chúng để họ biết ngài là ai, cũng đồng thời quan tâm đến nỗi đau của những người dân khốn cùng.
Ngài là đấng bề trên, là hiện thân của ánh sáng cứu rỗi con dân, là hiện thực của điều thiêng liêng cao cả của một thánh nhân, mang trên mình trọng trách cứu lấy chúng sinh.
Ngài thật sự là một người tốt lành như vậy, tất cả các phẩm chất tốt đẹp nhất đều quy tụ lại ở ngài. Thế nhưng tại sao, con lại chẳng thể kìm lại được những giọt nước mắt đang lăng ly trên gò má. Không phải con đang cảm thấy hạnh phúc vì là con của ngài, mà là vì ngài đã giết chết con.
Thưa chúa, con đã luôn tin vào sự tồn tại của ngài, con đã luôn đọc những ghi chép cổ xưa, những tấm chân dung hay cả những cỗ vật được coi là của người. Những chiếc đinh sắt gỉ đã gâm chặt tay chân người vào thánh giá, chiếc mão đan bằng gai mà ngài đã đeo khi bị giải đến pháp trường, hay cả về bức tranh nổi tiếng "bữa tiệc cuối cùng", con đều biết tường tật.
Nhưng dù vậy, dù sau tất cả những lời của các cha xứ, tất cả những điều con được chỉ dậy từ thầy ấy. Mà giờ đây, con đã mất đi hoàn toàn tín ngưỡng mà con coi là lẽ sống của mình. Là lẽ hiếm hoi con tìm được để tiếp tục sống sau biến cố gia đình.
Con đã làm nó, con đã cầm vũ khí lên chiến đấu lại số mệnh, con đã thực hành theo lời răn của chúa. Không chỉ cho lối thoát chính bản thân con, mà cũng vì những con chiêng và người dân khác.
Đêm dài nhiều mộng, ngày dài muộn phiền. Bàn tay con không ngại nhuốm đỏ máu tươi. con đã tắm mình trong biển máu của quỷ trong những cuộc đi săn. Con đã giết chúng, con đã giết hàng trăm con quỷ, chỉ vì lời dạy của cha, của những điều lẽ được học trong kinh thánh, và cũng vì lối thoát cho chính con.
Nhưng tại sao, cứ sau mỗi lần một con quỷ tan biến, sâu trong tâm can con lại cảm thấy mình như bị mất đi một phần nhân tính. Một phần con người cứ dần như vậy mục rũa mà tan biến, cứ thế để lại một khoảng không trống rỗng, chẳng có được một lời giải bày thích đáng.
Và rồi ngày đấy đã đến, chính cái ngày chúa đã bỏ rơi con, chính thời khắc ngài đã tước đi mục đích sống của con, đẩy con vào vùng đất sâu thẩm đầy rẫy xác thịt nguyền rủa và bóng đêm vô định của tội lỗi bủa vây.
Tại sao? Tại sao ngài chỉ đứng nhìn và không làm gì cả? Tại sao ngài lại lạnh lùng quay bước rời đi, bỏ mặc con trong vô vàn tội lỗi oan ức mà quỷ dữ đã gán lên người con, để hàng vạn lưỡi dao phán xét vô tình găm chặt trên con?
Ngài đã ở đó, sự hiện diện của ngài luôn nổi bật giữa các con chiêng và cha sứ. Chính ngài đã nhìn thấy tất cả, tận mắt chứng kiến những điều tàn nhẫn ác quỷ đã làm với con, đã tước đi ánh sáng dẫn lối của chúa, đã lấy đi nhịp đập sự sống thiêng liêng người ban tặng. Nhưng người, thay vì đưa tay cứu giúp con như cái cách ngài từng làm, lại rời đi với không chút lòng trắc ẩn nào được thể hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi cuối con đường là bình yên
FantasyBốn kiếp sống, đầy đau thương Nơi đương kiếp, sống vội vàng Bình yên nơi đâu, tôi tới Để một mai, không muộn màng