Chương 2: Bình yên là nơi để trở về

17 1 0
                                    

Người bạn ấy đã đi mất, đem theo cùng là lớp mền cam vàng bắt mắt của nắng hạ chiều tàn. Không còn nó, thứ hiện tại chỉ còn lớp khoác đen của đêm tối hiện hữu như vô hình. Bầu trời đêm ấy mịu mù mà tâm tối, nhưng cũng là bức tranh hoạ, là nền hoạ cho vẻ đẹp của ánh trăng sáng ngời giữa vạn ngàn sao trời.

Cảm giác lạnh kéo dài từ làn da đến tận sóng lưng, rùng mình mà nổi da gà. Gió đêm đã về, đem theo một khí trời se lạnh đến cho nơi ngoại thành xa xôi. Chiếc xe vẫn đang lăn bánh, nhưng chỉ chậm rãi trong sự ùn ùn kẹt tắc của những làn xe.

Tôi muốn chăm cho mình một điếu thuốc, để dịu đi cơn lạnh. Nhưng rồi cũng thật sự không muốn, chẳng vì điều gì cả.

Và, cuối cùng đáp lại sự chờ đợi. Chiếc xe cũng đã có thể thoát khỏi dòng xe cộ đông đúc kẹt cứng vì công trình xây dựng. Qua những khúc đường tốc còn lại, dần chậm đi khi dần tiến vào nơi con người xã thị.

Nổi bật hơn với những làn sáng đèn đường, chiếu bóng những con người đang chậm rãi bước đi, đi bộ trên nền hè của khí trời lạnh đêm. Những con người ấy bước đi trong chút niềm hân hoang có vẻ vội thoáng qua. Họ trông không mệt mỏi, những cũng không thật sự thoái mái. Cảm giác như thể họ chỉ đang cố gắng đi, đi cho những muộn phiền của ngày dài tan biến, theo từng bước chân có phần nặng nhọc.

Tôi không biết sao, mình lại có những suy nghĩ ấy với nơi này. Với một vùng đất mới, một nơi hoàn toàn xa lạ và khác biệt với nơi nội thành, không có chút ồn ào hay xô bồ vội vã. Có chăng vì tôi đã quen với danh phận của một người con thủ đô, mà có vẻ bồi hồi khi xa rời khỏi nó?

Và, cũng thật khó để diễn ta được, một loạt những cảm xúc ấy cứ lâng lâng trong lòng ngực, nóng bừng lên như cảm giác đang đắm say trong cơn men rượu, trong thứ cồn say của rượu nho hữu hạn. Cảm giác ấy như một sự hoà trộn của thích thú, ít hân hoang và một sự mong chờ với nơi đất khách xa người.

"Lạ lẫm thật đấy." Tôi đã thầm nghĩ rằng. Sau hàng tá điều bất trắc đã xảy ra trong đời, tôi chưa từng mộng tưởng cho mình có được một sợi dây. Một sợi dây hy vọng, để cho thứ cảm xúc có đỗi bình thường nhưng đầy khát khao này trở lại.

Và, lẫn trong không khí lạnh của đêm xương, đâu đấy làn gió đưa theo ít mùi hương thảo mộc nguyện vào khói đường xe cộ, một món quà chẳng thể quý hoá hơn với người mới đến. Đó là tập hợp của những hương thơm, lan toả của các loại gia vị không chỉ phổ biến, mà là cả tinh hoa đặc sản của vùng ngoại ô, của những cư dân bản địa thiện lành nơi đây.

Từ những cửa hàng đêm đến mới bày mở, của những món sơn hào hải vị chỉ có nơi đây. Hay là những chiếc xe gỗ kéo nhỏ, chạy chầm chậm bởi sức người kéo. Dừng bánh ở những nơi đường hẻm tối mơ, chào đón các vị khách từ mọi tầng lớp đến đây mà thưởng thức nơi không gian ấm cúng. Từ những con người xa lạ mà cùng nhau ngồi lại, cùng nâng lên cho mình ly rượu, để nóng bừng lên những câu chuyện tưởng chừng như đã chìm vào dĩ vãng của quá khứ, để chúng một lần nữa được sống.

Và, chiếc bụng đói của tôi, thiếu điều nào mà lại sùng sục trong cơn háo ăn thế này. Nếu được, tôi chỉ muốn dừng lại chiếc xe đang phiêu du, để tấp vào một nơi hàng bất kì. Gọi cho mình một chiếc bánh ụ đầy thịt, hay một bát súp nóng ngát hương thảo mộc, làm dịu đi cơn lạnh người trong tôi. Hãy tưởng tượng xem, từng lớp nước thịt ngọt chảy tiết mà lan toả trên từng vị giác của đầu lưỡi, là cảm giác đau nhưng ai cũng nghĩ là điều cay của các gia vị, hay là vị ngọt của bánh nóng khi vừa được ra khỏi lò trăm độ. Nghĩ đến thôi, miệng đã ngập tràn nước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nơi cuối con đường là bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ