1.

1.5K 321 3
                                    

Đơn hàng lớn đầu tiên được ký kết vào đầu tháng tư, chủ tịch đích thân xuống tận nơi nói vài lời khen ngợi, khiến nhân viên của cả hai bộ phận phấn khích đến mức suýt quên cả hình tượng. Dự án lần này là do hai người bọn họ dẫn đầu, thêm vào đó là sự giúp đỡ của mấy anh em bên bộ phận kinh doanh, mọi người bèn túm tụm lai hò hét đòi đi ăn mừng. Lee Minhyeong vung tay lớn tiếng, "Đi!" vung xong mới sực nhớ quay qua hỏi Ryu Minseok, "Ăn gì đây, cậu rành khu vực này hơn mà." Ryu Minseok bĩu môi càu nhàu, "Dưng lại đổ cho tôi?" Nhưng một ngày vui thế này khó mà duy trì được vẻ mặt khó coi, dẩu mỏ được một lúc đã cười khờ rồi cầm điện thoại lên lướt.

Cuối cùng họ quyết định chọn một quán thịt nướng, gọi điện thoại qua đó mà giọng cứ như bay lên trời, "Sajangnim, lâu... lâu lắm rồi không có dịp chào hỏi ạ. Bên... bên đó nghe nói kinh doanh vẫn phát đạt lắm đúng không ạ". Giọng ngọt như kẹo bông, chỉ có điều lưỡi líu hết cả lại. Lee Minhyeong đứng bên cạnh cụp mắt nghe, càng nghe mặt càng đen như đít nồi. Chẳng biết bản năng tìm lợi tránh hại bắt đầu trỗi dậy, hay tự nhận thức rằng mình không giỏi việc này, Ryu Minseok cúi gằm mặt nhét điện thoại vào tay Lee Minhyeong lí nhí, "Anh nói đi." mới làm sắc mặt hắn đỡ hơn một chút. "Sajangnim, tối nay bọn tôi muốn ghé qua, hơi đông người có được không? Khoảng ba mươi người thì được ạ? Tốt quá, làm phiền rồi, tôi cúp máy đây." Lee Minhyeong nói ngắn gọn rồi cúp máy trả lại điện thoại cho Ryu Minseok, "Sajangnim bảo chúng ta qua sớm chút kẻo đợt khách đầu tiên sẽ tràn vào." Ryu Minseok cảm thấy hắn cố tình nhấn mạnh chữ 'Sajangnim' như muốn thể hiện điều gì đó. Cũng không khó đoán, trẻ con thật, ngày vui thế này sao tôi phải chiều lòng anh chứ. Nghĩ đến đây tâm trạng cậu còn vui vẻ hơn cả trước khi gọi điện, bèn làm bộ như chả có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại rồi chạy biến.

Hai mươi mấy người rầm rộ kéo đến quán, sajangnim rất biết ý ghép bốn bàn lớn lại. Ryu Minseok hưng phấn suốt dọc đường, bảo rằng "Quán thịt nướng này ngon lắm đấy, vốn dĩ tôi thích ăn lẩu hơn nhưng cuối cùng vẫn chọn món này là các cậu biết nó ngon đến cỡ nào rồi." Ban đầu Lee Minhyeong cảm thấy được ăn thịt là tốt lắm rồi, nhưng khi thấy gò má của Ryu Minseok đỏ ửng lên vì nói nhiều, dưới ánh đèn lấp lánh những tia sáng nhỏ, hắn cảm thấy so với thịt nướng cậu càng giống đồ ăn hơn. Đang ngẩn người ngắm cậu thì hương thảo mộc pha lẫn mùi thuốc bắc và cúc cánh mối mà hắn đánh dấu cậu ngày hôm đó tràn ngập khắp khoang mũi, một ý nghĩ kỳ lạ nhen nhóm trong đầu: chẳng phải có món ăn chế biến từ hoa tươi đấy sao, chắc cũng giống món gà tần sâm thôi, thịt nướng nào có thể ngon hơn em chứ?

Sau khi mọi người ăn xong đợt thịt đầu tiên, họ tụm năm tụm ba lại chơi game phạt rượu. Các nhân viên phòng quản lý chen lấn trước mặt Ryu Minseok, xô đẩy cậu đứng lên nói vài lời, "Trưởng phòng Ryu, nếu anh không xung phong dẫn đầu thì bọn em cũng ngại cụng ly lắm, chỉ có thể tự uống thôi." Ryu Minseok liếc mắt nhìn Lee Minhyeong ngồi bên cạnh dăm ba lần, người kia chỉ cắm cúi ăn thịt, hoàn toàn không có ý định giải cứu cậu. Gì chứ, thù dai vậy luôn? Ryu Minseok phồng má đứng dậy, đi đến đầu chiếc bàn dài cất tiếng, "Ừm, dự án này được ký kết tôi cũng vui như mọi người, mấy tháng nay mọi người đã vất vả rồi." Bên dưới có người hùa theo, "Trưởng phòng Ryu vất vả nhất ấy chứ." Cậu theo bản năng gạt phắt đi, "Không, không, mọi người bên phòng kinh doanh còn vất vả hơn tôi, nhóm Hyeonjun ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo ở ngoài đường, da sạm đi luôn rồi kìa." Ai cũng bật cười, chỉ có Lee Minhyeong cười nhạt.

| 🌙 guria | trò chuyện với triết gia về việc đi quẩyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ