Trí và Hân

26 4 0
                                    

Nàng trở về cùng biển, nơi những làn sóng vỗ về như tiếng gọi của một người bạn tri kỷ. Trở về để nghe lời gọi mời của chân trời xa, của sóng, và mặt trời. Trở về bên này để nhớ về bên kia. Cũng vẫn một bầu trời xanh, cũng vẫn những đám mây trắng nõn, cũng muôn lời ru trên mênh mông âm thanh của sóng và gió. Một nơi chốn bạt ngàn, với ghềnh đá dựng đứng, bãi cát mềm mại, và lũ còng bé nhỏ chạy loạn. Nước dâng rồi lại rút, mang theo bao nỗi nhớ về người con của biển khơi.

10:54 16/10/2000

Những giọt mưa phùn bị gió mạnh hắt lên, đập vào kính cửa sổ.

Tỉnh giấc vì tiếng động ấy, giữa những ngóc ngách chật chội của chiếc xe ô tô, Hân hé mắt nhìn ra. Nàng đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Chiếc Innova đã đi qua đèo và xuống hết con dốc ngoằn ngoèo, khung cảnh xung quanh đột nhiên mở rộng ra. Mặt biển mênh mang một màu lam đang trải rộng trước mắt. Đám bạn của nàng reo lên thích thú, vẻ vui sướng hiện rõ trên mặt.

Mưa phùn đã hết. Mòng biển lượn lờ trên bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng lướt xuống sát mặt nước. Những chiếc đại bàng vững chãi trên cao, như những chiến binh đang bảo vệ biển cả. Dọc theo đường đi, những con cá khô phơi phóng dưới ánh nắng, tỏa ra mùi hương đặc trưng của biển. Một bà lão vác chiếc giỏ tre trên vai, dáng vẻ chịu thương chịu khó.

Bóng những chiếc thuyền câu nhấp nhô trên mặt nước, phao của lưới cố định lắc lư theo nhịp sóng. Màu nước biển biến đổi rõ rệt tùy theo độ sâu và địa hình của đáy, nơi nông thì xanh biếc, chỗ sâu lại chuyển sang xanh thẫm.

Bác tài ngồi trên giới thiệu đây là vịnh Vũng Rô, và thêm rằng đi tiếp một đoạn nữa mới đến nơi. Tạm thời cả nhóm sẽ dừng lại ở đây để ăn trưa. Chiếc xe nhanh chóng đậu dọc bờ biển, và Hân không chờ đợi thêm một giây nào, liền chạy ra bãi cát hoang vắng, nơi chỉ có sóng vỗ và gió biển.

Gió biển nhẹ nhàng làm lọn tóc lơ thơ bay trước trán Hân. Mùi của biển mặn mòi và có vị gì đó rất riêng... Biển đẹp, đẹp đến nỗi làm Hân ngơ ngẩn miên man với biển và những dòng suy nghĩ mông lung mà quên mất chiếc bụng đói meo của nàng.

Vốn là một người yêu mùa hạ vô bờ bến, thế nên đây là lần đầu tiên Hân có ý nghĩ thật tàn nhẫn khi nhìn lên vầng mặt trời màu bơ đang sôi lục bục giữa bầu trời xanh thẳm. Thực ra thì, hôm nay không hẳn là một ngày hè mà là quãng thời gian nắng ráo giữa mùa mưa, nhưng mặt trời vẫn giáng xuống mặt đất những tia nắng nhức nhối như giữa mùa hè.

"Hân không ăn hả? Thế thì xin phần nha!" Một trong số các bạn trên bàn vừa cười vừa cầm đĩa đồ ăn của Hân.

"Tớ quay lại ngay đây!"

Mọi người trong bàn đều là sinh viên năm tư của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ở Hà Nội, và hôm nay họ tập trung ở đây không chỉ để ăn uống mà còn để chuẩn bị cho chuyến thực tập tại ngọn hải đăng Đại Lãnh. Dự kiến là trong vòng một tháng.

Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, bỗng có một tiếng "xoảng" vang lên. Cậu bạn ngồi cạnh Hân, vì quá phấn khích, đã chệch tay làm rơi cốc nước của nàng. Nước văng tung tóe, ướt cả bàn và làm Hân phải nhảy lùi lại một bước.

Tớ gửi cả thế giới này, nhờ nó ghi nhớ cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ