Trí và mẹ

13 2 0
                                    

Nhân lúc Trí sửa xe, Hân tranh thủ ghé vào tạp hóa. Mùi hương của các món ăn vặt lẩn khuất trong không khí, quyến rũ nàng đến mức bụng kêu ọt ọt, nhưng nàng biết mình cần phải tập trung. Nàng chọn một ít nước uống, vài tuýp kem đánh răng, cùng khăn mặt cho các bạn.

Khi trở về cũng là lúc chiếc Wave đã được Trí khéo léo sửa xong. Trí đứng bên cạnh, tay cầm bộ dụng cụ sửa xe, khuôn mặt lấp lánh tự hào.

"Đã xong rồi, Hân! Chiếc xe này giờ chạy mượt mà như gió đấy" Trí cười, ánh mắt sáng rực.

"Trí ơi sao cậu giỏi vậy" Nàng không thể tin chiếc xe mà mình đã nghĩ là "bất trị" lại được hồi sinh nhanh đến thế.

"Chỉ là do thích tìm hiểu thôi mà. Hồi nhỏ, tớ hay xem ba sửa xe, nên cũng học lỏm được ít nhiều" Trí cười khiêm tốn

Hân không thể rời mắt khỏi đôi bàn tay nhem nhuốc của Trí, nơi những miếng băng cá nhân quấn quanh.

Trí nhận thấy ánh mắt của Hân, khẽ nhún vai và bình thản nói:

"À, chỉ là mấy cái vết nhỏ thôi, hôm qua giúp mẹ sửa bếp, không cẩn thận bị dao cắt. Nhưng không sao"

"Cậu thật là gan dạ dám làm những việc mà nhiều người ngại ngần, như sửa bếp hay là sửa xe"

"Bình thường thôi, vì ba mất sớm nên tớ phải trở thành trụ cột giúp cho mẹ"

Hân không biết phải nói gì để an ủi Trí, nhưng nàng hiểu rằng mỗi người đều có những trận chiến riêng mà họ phải chiến đấu.

"Cậu mạnh mẽ hơn nhiều người khác" Hân nói, ánh mắt ngước lên nhìn Trí, chân thành.

"Tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu" Trí nói

"Cậu cứ đùa" Hân cười khúc khích, tay đánh yêu vào vai Trí như để xua đi không khí nặng nề vừa bao trùm. Trí chỉ khẽ cười.

Hân mải mê trong câu chuyện, quên mất rằng mình phải sớm quay về. Đột nhiên, nàng giật mình nhìn đồng hồ, đôi mắt mở to đầy hốt hoảng.

"Ôi trời! Muộn mất rồi, tớ phải về ngay!" Hân nói nhanh, vừa nói vừa cười, vội vàng chuẩn bị lên xe.

"Về cẩn thận nhé. Đường lên đấy vừa mưa xong nên dễ trơn lắm, đi nhớ chú ý"

"Hehe, tớ sẽ cẩn thận mà, đừng lo. Mà này, nếu mai tớ có ghé, cậu rảnh không?"

Trí gật, nụ cười ấm áp trên môi:

"Lúc nào cũng có thời gian cho cậu. Cậu đến bất cứ khi nào cậu muốn"

"Vậy hẹn mai nhé" nàng nói, bước lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trí.

"Hẹn mai nhé" Trí chỉ mỉm cười, bàn tay đưa lên vẫy chào.

Dù nàng cố quay đi, ánh mắt vẫn không ngừng ngoái lại phía sau, nơi Trí đang đứng, như một cột mốc giữa dòng đời vô định. Hình bóng Trí hòa vào ánh trời trưa oi bức nhưng lòng Hân lại chẳng thể nào lãng quên. Những gì diễn ra giữa họ chẳng phải là gì lớn lao, chỉ là những cái nhìn thoáng qua, những câu nói bâng quơ, nhưng tất cả đã dệt nên một sợi chỉ vô hình, gắn kết hai tâm hồn còn lạ lẫm. Nàng cảm thấy, như từng nhịp sóng vỗ bờ, sự dịu dàng ấy đang âm thầm lớn lên trong lòng, như hạt giống vừa chạm đất màu mỡ, bắt đầu nảy mầm giữa cơn gió mặn mà của biển cả.

Tớ gửi cả thế giới này, nhờ nó ghi nhớ cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ