88 bức thư gửi đến người

67 5 2
                                    

Gửi anh thương mến

Seoul dạo này có lạnh không anh? Paris hôm nay 13 độ lạnh phát cóng luôn! Hihi anh nhớ không? Hồi đó mùa đông, anh hay chở em đi trượt tuyết lắm! Nhớ ghê anh nhỉ haha. Ở bên đây chẳng có anh, em chẳng thích trượt tuyết nữa. Mùa đông Paris cô đơn lắm anh ạ, nhìn người ta dắt tay nhau đi ngắm cây thông mà ham. Em cũng muốn chứ! Em nhớ anh, em không thích ở đây chút nào đâu! Em muốn về Hàn. Em muốn được anh ôm vào lòng, em muốn được nghe bản tình ca mà anh tự sáng tác. Em nhớ những bữa ăn anh nấu. Tệ thật, em lại quên uống thuốc rồi......

Jeonghan cẩn thận trang trí từng bông hoa nhài ngay ngắn. Sau đó liền đưa cho bưu điện.

Nhân viên bưu điện thấy người con trai quen thuộc lại đến gửi thư. Những bức thư mà sẽ chẳng ai nhận được. Cô tò mò hỏi:

"Thưa anh! Anh đã gửi bên chúng tôi tổng cộng 88 chiếc thư. Thế nhưng cả 88 chiếc thư ấy vẫn nằm trong bưu điện ở Seoul. Có cái cả tháng thậm chí cả năm rồi vẫn không có người đến nhận. Anh có phải ghi nhầm địa chỉ rồi không?"

Jeonghan cười xoà.

"Thưa cô. Tôi không ghi nhầm đâu, vả lại đây cũng là bức thư cuối cùng tôi gửi rồi. Cảm ơn cô vì đã giữ gìn những chiếc thư cẩn thận nhé! Còn giờ thì tạm biệt."

Em quay căn hộ. Nằm trên giường, em vớ lấy chiếc tranh in một người con trai với 2 má đồng tiền đang cười rất tươi. Bên cạnh còn có dòng chữ.

Anh nhất định sẽ cưới em!

Nước mắt không hiểu sao cứ thế trào ra. Em cứ như một kẻ điên tình cô độc giữa Paris tráng lệ.

Khốn bạn Seungcheol! Anh là đồ thất hứa! Tại sao? Tại sao hả? Anh cứ như thế mà bỏ em, rời xa thế giới xinh đẹp này, rời xa người con trai mà anh yêu quý mà không nói một lời nào. Em cũng biết đau, biết buồn chứ? Anh yêu dấu ơi, đã 3 năm em không được thấy nụ cười đó nữa rồi. Người con trai em thương, dù có ở đâu đi nữa, hãy luôn giữ mãi nụ cười đó nhé.

Em nhớ anh
Em nhớ anh
Em nhớ anh

cheolhan || dear babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ