Kì nghỉ đông bắt đầu cũng là lúc báo hiệu cho chuyện Giáng Sinh chỉ còn vài ngày nữa là đến.
Sau khi chuyển hết đồ đạc vào nhà mới và dọn dẹp xong xuôi mẹ Yugi bắt đầu tất bật bởi các đơn hàng bánh Giáng Sinh được đặt trước, bà và nhân viên trong tiệm bận rộn rối rít nhưng không quên giữ nụ cười trên môi, còn đặc biệt không cho phép Yugi phụ giúp bất kì công đoạn nào.
Đành vậy, Yugi dồn hết thời gian để học các kiến thức Cao trung và Đại học cậu đã mất, kì nghỉ đông nói ngắn cũng không ngắn nhưng chẳng thể xem là dài, cậu cần tận dụng mọi thời gian có thể để ghi nhớ chỗ kiến thức thiếu hụt này.
Cậu biết ơn ba mẹ khi bản thân được sinh ra với bộ óc lanh lợi, thấy may mắn khi cậu không mất nền tảng cơ bản của kiến thức nên những môn Cao trung đều không khó hiểu với cậu, một số công thức và phương trình cậu còn thành thục hơn cả học sinh Cao trung,...
Ngành Đại học trước đây cậu chọn là kế toán, đây quả thực là thế mạnh của cậu. Xem ra dù trước hay sau khi mất kí ức thì toán đối với cậu luôn là môn học dễ hiểu nhất.
Ngoài ra cậu còn cảm thấy hứng thú với Văn học cổ điển nên lúc giải lao còn đọc thêm một vài tác phẩm ngắn nổi tiếng, thẻ đánh dấu sách đọc online và sách được đặt mua về cứ tăng số lượng dần lên, dẫu thời gian ngủ có giảm nhưng tinh thần của cậu vẫn rất minh mẫn.
... Còn kèm thêm chút hào hứng hiếm hoi.
Sau khi đã học đủ lâu Yugi sẽ chuyển qua mở những bài phân tích các lớp nghề trong trò chơi [Legend Online] để nghiên cứu và tổng hợp một phen.
Chương trình Đại học không quá nặng với cậu nhưng để thuận tiện cho việc vừa chơi vừa học cậu cần chuẩn bị một lượng kiến thức đầy đủ để đạt được hiệu quả tốt nhất trong thời gian chơi ít ỏi của mình.
Tất nhiên không loại trừ trường hợp trò chơi này gây nghiện khiến cậu tăng thời gian chơi lên.
Đối với vấn đề 'nghiện game' Yugi nhất định phải nghiêm túc nhắc nhở bản thân.
Cậu cũng chú ý đến tin tức trong cộng đồng game, theo tin tức mới nhất Tịch Hỏa đã trở về nước và quay về lối sống ẩn dật khó tìm giống thời trước khi quen biết Lộ Tư, không lạ gì khi vị đại thần này làm vậy.
Những người chơi còn lại trong bảng top Chiến Lực của trò chơi vẫn tham gia các sự kiện với tâm thái bình thường như thể mọi sự cố liên quan đến Lộ Tư cùng nỗi tiếc nuối lở dở một mùa giải hoàn toàn không tồn tại.
Tuy vẫn còn một số bộ phận fan hâm mộ đay nghiến vì chuyện vô lý này nhưng phản ứng của những người chơi top đã tỏ rõ: Chuyện đã qua, không cần nhắc lại.
"... Xem ra trong lòng những người này Lộ Tư là một người bạn tốt, may nhỉ, Cha?"
Cậu nhìn người đàn ông tươi cười trong khung ảnh cạnh máy tính.
[Mừng là thần tượng của ba vẫn được rất nhiều người thật lòng quan tâm.]
Yugi di chuyển chuột định đóng cổng tin tức lại thì trang web bỗng loading lần nữa, một tin tức mới nổi bật bằng chữ đỏ viền vàng xếp ngay vị trí đầu, còn chạy hiệu ứng nổ pháo chíu chíu bùm làm cậu phải nheo mắt đọc thử.
#Livestream Đấu Trường Giáng Sinh 24/12# @Triêu_Dương @Tịch_Hỏa
Yugi: "...? Livestream đôi?"
Có nhiều người chơi sẽ cùng mở livestream và tổ đội với nhau để đánh Đấu Trường cho dễ, đáng tiếc vụ livestream đôi này chưa bao giờ rơi xuống đầu Tịch Hỏa, chí ít là cho đến thời điểm hiện tại.
Vị đại thần sống ẩn này tuy trên chiến trường khí thế sát phạt lấn át quần hùng nhưng không chỉ là người kiệm lời mà còn giấu kín mọi thông tin về bản thân, nếu không có vị bạn thân kiêm idol nổi tiếng Hikaru thì đến tận bây giờ có khi fan còn chả biết đại thần nhà mình thích hoa thủy tiên đâu.
Yugi xem thời gian livestream được thông báo, quyết định tối đó chắc sẽ mở tivi dưới nhà để mẹ cùng xem với cậu luôn.
Sẵn tiện cậu cũng muốn xem thử cách chiến đấu của họ - những người chơi top đầu.
.
.
.
"Con đang làm gì vậy Yugi?"
Mẹ Yugi đi ngang qua phòng tắm thấy con trai bà đang kéo tóc săm soi trước gương lớn, trên mặt cậu còn ướt nước và đăm chiêu như đang nghĩ gì đó nên bà hỏi thử.
"Con định cắt tóc và đổi mắt kính ạ." Yugi quay qua nhìn mẹ mình: "Con cảm thấy mắt con khá ổn, đổi sang loại kính mỏng chút chắc vẫn được."
Mẹ Yugi nhớ lại xem con trai cận bao nhiêu, thấy con trai hiện tại không đeo kính liền giơ bàn tay lên: "Con nhìn xem hiện tại mẹ đang cho con thấy bao nhiêu rãnh đốt ngón?"
Yugi quay qua, chớp mắt: "... Mẹ khép ngón út nên số rãnh đốt là 11 đúng không ạ?"
Mẹ Yugi cười: "Đếm kĩ ghê ta~ Xem ra thị lực của con cải thiện hơn trước nhiều rồi."
"Vâng, may mắn..." Yugi kéo khăn lau mặt thấm khô hết nước trên mặt cậu rồi nói với mẹ: "Con ra ngoài đây ạ, mẹ có muốn con mua gì giúp mẹ không?"
"Ừm..." Mẹ Yugi nghiêng đầu nghĩ rồi kêu lên: "Ah, mẹ sực nhớ là nhà mình hết dầu mè rồi. Con mua giúp mẹ một chai nhé, hãng A đấy~"
"Vâng, con nhớ rồi ạ."
Yugi thay một chiếc quần tây trắng dài ôm chân và một chiếc áo len xám cổ lọ, cầm theo mắt kính của mình rời khỏi nhà.
Tiệm bánh của mẹ khá gần khu mua sắm nên chỉ cần đi bộ tầm mười phút là Yugi sẽ bắt gặp dòng người nhộn nhịp sắm sửa chuẩn bị quà bánh cho dịp Giáng Sinh.
Thời điểm này gần như cửa hàng nào cũng có nhiều khách ra vào, Yugi chớp mắt nhìn chợ đông ùn ùn, quyết định nhét hai tay vào túi quần rẽ trái đi thẳng đến cửa hàng mắt kính.
"Merry Christmas!"
Vừa mở cửa bước vào đã nhận được lời chúc Giáng Sinh khiến Yugi ngây ra, giây tiếp theo liền cười lên: "Vâng, Merry Christmas."
Chủ cửa hàng là một ông chú ngoài năm mươi nhưng tính cách hóm hỉnh, ông kể rằng mới đầu năm nay ba Yugi còn dẫn cậu đến đây làm kính cận mà giờ đã thành cảnh 'người ở kẻ đi', không khỏi buồn bã một phen nhưng vẫn nhanh chóng vực dậy tinh thần, không chỉ cẩn thận đo cường độ thị lực cho cậu mà còn giới thiệu cho cậu các kiểu kính cận mỏng, nhẹ mà giá cả rất vừa túi tiền.
Thị lực được cải thiện là chuyện mừng, Yugi chọn kính gọng bạc để bản thân trông sáng sủa hơn, sau khi thanh toán thì đi thẳng sang salon tóc bên cạnh.
Cuối cùng, trước cảnh biển người của chợ phiên cậu từ bỏ phấn đấu, đi vào siêu thị 24h mua một chai dầu mè với giá cả nhỉnh hơn xíu để tránh tình huống bị biển người ép khô thành con tép.
Chỉ vậy thôi đã tốn hết của cậu một buổi chiều rồi.
"A... Anou, chào bạn...?"
Yugi đang thất thần chờ đèn tín hiệu chuyển màu thì một tiếng chào kéo tâm trí cậu quay lại, cậu quay qua nhìn cô gái có hơi cao hơn mình một chút: "Vâng?"
Cô gái cười duyên dáng: "Chuyện là chị thấy em rất có dáng, thích hợp chụp ảnh bìa chủ đề học đường nên muốn hỏi thử em có hứng thú không. Bên chị là sinh viên khoa Truyền Thông, đây là trường của chị, đây là thẻ sinh viên, còn có đây là trang web của trường chị, đây là mục bài đăng của khoa chị,..."
Nhìn chị gái trước mặt cẩn thận cho cậu xem thông tin rõ ràng còn chứng minh bản thân chi tiết như thế chắc đã có kinh qua nhiều pha hiểu lầm rồi, Yugi khẽ cười: "Chị không cần căng thẳng, em là sinh viên khoa Kế Toán của trường chị, năm nhất ạ."
"Hơ? Ra là đàn em sao?! Ôi, làm chị lo muốn chết, tưởng đâu em không tin chứ."
Yugi lắc đầu, dịu ngoan đáp: "Lúc em thấy ánh mắt của chị là em tin rồi ạ."
Cô gái mừng rỡ, không vòng vo nữa mà nói thẳng vào chủ đề chính: "Bên chị đang soạn các bài tuyên truyền cho Giáng Sinh, chủ yếu là chụp ảnh các bạn sinh viên và một số hoạt động vui chơi ngoài trời hiện nay. Chị thấy ngoại hình em ổn nên muốn hỏi em có hứng thú hay không, chỉ chụp một tấm thôi, không cầu kì đâu."
Yugi xem di động: "Bây giờ ạ?"
"Ừm ừm."
Yugi gật đầu đồng ý: "Nhưng mà em muốn chọn địa điểm chụp, nếu các chị đồng ý thì chụp thêm vài tấm cũng được."
"Sao—? Có có có thể sao?!"
Đối với đề nghị này các cô gái vô cùng vui mừng, ngoại hình Yugi hơi gầy nhưng trầm ổn ngoan ngoãn, càng nhìn càng thấy thoải mái, đừng nói các thầy cô đều thích khí chất này, ngay cả các cô cũng không nhịn được ước ao có một cậu em trai ngoan như thế.
"Vâng, có thể ạ." Yugi thấy đèn tín hiệu đã chuyển màu liền làm động tác mời: "Các đàn chị theo em ạ."
Họ đi theo em trai năm nhất tầm mười phút thì gặp một cửa hàng bánh kẹo với tông màu xanh, ánh đèn sáng bên trong cửa tiệm làm các khối đèn màu nhấp nháy quanh quầy trưng bày bánh kem càng thêm nổi bật.
"Ôi trời, bánh này nặn hình gấu trúc sao?! Cưng quá điiii!!!"
"Cái bánh donut này nhìn ngon quá! Là mứt chanh dây sao?! Chanh dây đúng không?! Bên cạnh còn có kiwi nữa!"
Yugi đẩy cửa vào, cười với các chị gái: "Đàn chị vào trong đây ạ, bên trong sẽ dễ ngắm hơn đấy."
Nhóm cô gái vội vàng đi vào,đúng như lời em trai năm nhất nói, bên trong còn rất nhiều loại bánh khác được bày vào từng ngăn nhỏ, còn có không ít khách nam khách nữ trẻ đang đứng lựa chọn loại bánh mình thích.
"Đông quá..." Cô gái chủ động bắt chuyện với Yugi không nhịn được cảm thán, trong mắt lấp la lấp lánh như sao: "Đắt khách thế này, nhất định bánh của tiệm vô cùng ngon."
"Tôi tìm thấy rồi! Trời ạ! Đây là tiệm bánh được yêu thích nhất trong khu vực chúng mình sống luôn đó! Tớ thấy tên tiệm quen quen nên tìm thử, thật sự là tiệm này luôn nè!"
Yugi thấy các đàn chị rối rít cũng không lấy làm lạ, cậu vào trong quầy kể lại cho mẹ nghe đầu đuôi sự việc rồi mới đi ra nói chuyện với đàn chị.
"Em đã nói với mẹ rồi, các chị có thể chụp em với bất kì góc nào của tiệm bánh, xem như em nhờ các chị quảng bá cho tiệm nhà em ạ."
"Được được được! Tiệm nhà em trang trí dễ thương thế này, chụp cho em và tiệm xong tụi chị có thể mượn chỗ để tự sướng không?"
Yugi cười nhẹ: "Chỉ cần không ảnh hưởng đến khách là được ạ."
Các cô gái hào hứng vô cùng, năng nổ chọn góc và chỉ dẫn Yugi tạo dáng thoải mái, vài người còn xin phép khách trong tiệm cho mình chụp một tấm.
Bánh kẹo họa tiết đáng yêu, khách hàng đều là trai xinh gái đẹp, cửa tiệm bày trí thông thoáng, bà chủ dịu dàng, ngay cả cậu đàn em dù chỉ cười nhạt như có như không cũng ưng mắt quá chừng...!
Chụp một loạt ảnh xong các cô gái không cưỡng lại nổi mùi thơm ngọt ngào của bánh, Yugi mở lời rằng cậu sẽ ưu đãi thêm cho các cô thế là người nào người nấy cũng nhanh tay chọn mấy cái hợp mắt nhất.
Hương vị ngọt ngào của bánh còn chưa nếm nhưng đã hiện ra trên làn môi của họ.
"Cậu chủ đúng là có duyên buôn bán đó cô, cô xem các khách nữ ai cũng đều phải mua bánh hết kìa."
"Cậu chủ nhỏ cắt tóc xong trông đẹp rạng ngời luôn mà, khách nữ không thích mới lạ."
Mẹ Yugi đứng trong bếp vừa nặn kem tạo hình cho bánh vừa cười lắc đầu, chính bà cũng đã ngạc nhiên khi thấy con trai mình cắt tóc cao lên như vậy, trước đây đứa con này luôn để tóc khá dài nên mọi người đều bảo trông thằng bé u uất lầm lì quá.
Nhưng giờ đã khác.
Mẹ Yugi ngước lên, con trai bà đứng bên kệ bánh cười nhẹ, chăm chú lắng nghe những vị khách trước mặt nói chuyện, thỉnh thoảng cậu sẽ mở miệng đáp lại đôi câu.
Bà vừa có chút lạ lẫm lại có chút nghẹn ngào.
[Con trai của tôi vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan...]
Trước đây đã thế, bây giờ càng nhìn càng khiến bà chạnh lòng nhiều hơn...
"... Bà chủ? Bà chủ làm sao thế thế?"
"Bà chủ khóc ạ...?"
Mẹ Yugi đưa tay lau nước mắt nhanh rồi quay qua bảo: "Không phải, con trai lớn rồi, đột nhiên thấy xúc động thôi. Nào chúng ta tiếp tục làm bánh, tiếp tục."
"Vâng ạ."
Con trai mất kí ức nên tính tình có thay đổi, bác sĩ cũng căn dặn thời gian này hãy cố gắng ở bên nhiều nhất có thể để đề phòng phát sinh trường hợp bất thường, bà đã cầu mong rằng con trai sẽ không chìm vào đau khổ bởi sự ra đi của ba nó.
[Thật may... Thật sự quá may mắn, ba nó à...]
*****
Trời tờ mờ sáng Yugi đã nghe được tiếng nói cười rộn ràng.
Cậu mở mắt kiểm tra thời gian rồi ngồi dậy, sau khi nheo mắt vài lần cho thị giác rõ ràng thì đứng dậy khỏi giường, đi đến bàn học lấy thuốc ra để sẵn.
Lịch điện tử trên bàn hiện rõ hôm nay là ngày 24 tháng 12.
Cậu nheo mắt nhìn một hồi rồi lấy mắt kính đeo vào, đi vệ sinh cá nhân.
Tối nay Giáng Sinh sẽ chính thức bắt đầu, ngoài phố người qua người lại mua sắm, túi đồ từng cái từng cái lỉnh kỉnh phải tay xách nách mang mới đủ, trẻ con trong quần áo ấm áp vải dày cười đùa rộn ràng.
Yugi vươn vai trong khi hít một bụng khí lạnh buổi sớm, cậu quay lại cầm thuốc cho vào miệng.
"Yugi~ Con dậy chưa đấy?"
Tiếng gọi của mẹ vang lên từ tầng dưới, Yugi đáp vội một tiếng, cầm theo áo len mỏng khoác vào rồi mới xuống lầu.
Tiệm bánh đóng cửa ăn lễ nên mẹ Yugi từ sớm đã đi chợ mua kha khá đồ về bỏ tủ lạnh, lúc Yugi vào bếp nhìn túi to túi nhỏ không khỏi bật cười: "Mẹ mua nhiều thế này con làm sao ăn hết được ạ?"
"Không sao mà, đều có thể để lâu trong tủ lạnh được. Mẹ muốn tranh thủ nấu cho con ăn nhiều một chút, hết kì nghỉ đông con lại cắm đầu học rồi bỏ bê ăn uống giống trước thôi. Nhân lúc này phải ăn nhiều chút chứ."
Yugi: "... Trước đây con mải học nên bỏ bê ăn uống ạ?"
Tay của bà khựng lại, ngần ngại: "Ừm thì... cũng không nghiêm trọng, còn may là con còn biết đói, mỗi lần như thế đều lén lút chui vào bếp tự nấu tự ăn, mẹ cũng có thêm thói quen để sẵn bữa khuya cho con rồi."
Bà quay lại cười tươi: "Không sao, còn biết đói là được, đúng không?"
Yugi khẽ mím môi.
"Không có lần sau đâu ạ."
Cậu nói, bắt đầu gỡ nút thắt của bọc nguyên liệu: "Con thích đồ ăn mẹ nấu nhất."
Mẹ Yugi cười nghẹn ngào: "Ừm, con lúc nào cũng nói câu này cả, đúng là dẻo miệng."
Yugi cười theo bà, nhanh chóng làm bầu không khí trở về bình thường.
[... Vậy là mình trước đây từng có thời kì biếng ăn.]
Yugi nghĩ trong lòng, không biết có nên đi khám tổng quát một lần hay không, cậu sợ sau này sẽ còn lộ ra vài chuyện cậu không lý giải nổi mạch logic của bản thân thời đó mất.
Mong là không còn vấn đề lớn gì...
Buổi tối.
Yugi thấy gần đến giờ livestream của Hikaru liền rủ mẹ đem nước ép và trái cây bày ra bàn, cậu mở tivi lớn lên rồi gõ tìm tài khoản QiQi của Hikaru.
Mẹ Yugi ngồi trên sofa thấy vậy liền hỏi: "Con cũng xem trực tiếp của cậu ấy?"
"Cậu ấy là người chơi hàng top trong cả nước ạ, con muốn chơi trò này tất nhiên cũng sẽ xem thao tác chơi của cậu ấy rồi."
Yugi đi lại ngồi xuống bên cạnh mẹ: "Sao vậy ạ?"
Mẹ Yugi bối rối: "Thì... Trước đây tối nào có trực tiếp trò chơi là ba con đều rủ mẹ xem chung hết nhưng hiếm có lần nào con tham gia, hơn nữa... Lúc nghe con nói mẹ không để ý lắm nhưng trước đó con chưa từng tỏ ra quá hứng thú khi ba con kể về trò chơi này."
Yugi ngạc nhiên: "Con không hứng thú?"
Mẹ Yugi: "Ừm, con vẫn cười đáp lại chỉ là không nói quá nhiều, chủ yếu là nghe ba con luyên thuyên thôi... Mẹ còn thắc mắc là sao con kiệm lời với ba con quá vậy..."
"... Ra là vậy ạ..."
Hôm nay Yugi đã trải qua hai lần ngạc nhiên về hành vi và thái độ của bản thân trước khi mất kí ức. Thời Sơ trung đúng là cậu có hơi trầm tính thật nhưng đâu đến mức chậm tiêu, không lý nào lại không hào hứng khi trò chuyện với ba cậ được.
[... Rốt cuộc mình lúc đó bị cái gì vậy?]
"Ah,hình như bắt đầu rồi kìa con."
Mẹ Yugi nhìn tivi rồi nhắc con trai, Yugi đành phải bỏ qua mớ thắc mắc của mình để tập trung xem.
Đầu trang QiQi của Hikaru hiện lên màn ảnh, phông nền là ghế gaming với phía sau là một kệ sách lớn bao hết toàn bộ màn ảnh, độ cao của camera có chút xê dịch và tiếng nói vọng ra.
"Cao như này được chưa đấy?"
"Rồi."
"Chắc chắn chưa? Đừng có cao quá mà cũng đừng có thấp quá. Cao quá nhìn vào trông tôi sẽ lùn đấy, mà thấp quá có khi biến thành tôi bị béo phì giờ.
"... Nhiều chuyện."
"Ơ hay! Tôi là idol đó! Idol đó cậu có hiểu không? Hình ảnh chính là thương hiệu, thương hiệu! Không thể qua loa được, để tôi ngồi vào, cậu chỉnh cam tiếp đi."
"Chỉnh tiếp?"
"Đúng, chỉnh đến khi tôi thấy ok mà. Từ từ để tôi ngồi vào ghế đã."
Màn đối đáp này khiến nhiều fan không khỏi bật cười, idol nhà họ chính là như vậy, không hài lòng là không chịu ngừng, cực kì lí do lí trấu nhưng hợp lý.
Bên cạnh một tràng spam ha ha ha của fan nhà Hikaru là một loạt spam gào thét tên Tịch Hỏa, xem ra giọng nam trầm nói ít từ kia chính là chủ nhân của tài khoản đại thần Tịch Hỏa rồi.
Mẹ Yugi nghiêng đầu qua: "Mẹ nhớ hình như hai cậu này đều bằng tuổi con, có thể nổi tiếng như vậy nhất định đã rất nỗ lực."
Yugi lấy một chùm nho bỏ vào dĩa nhỏ của mình, vừa bứt vừa gật gù: "Vâng, rất lợi hại." Đáng tiếc người cậu chú ý chỉ có Lộ Tư thôi.
"Halo~~~ Hikaru đây, Triêu Dương đây~ Chúc mọi người đêm Giáng Sinh an lành nha. Tất nhiên là chỉ có phía mọi người an lành thôi, bên tôi thì không rồi."
Hikaru trong màn ảnh chào hỏi mở màn xong chỉ tay qua một góc: "Đêm nay, tôi - Triêu Dương, phải cùng cái gã Tịch Hỏa này đại khai sát giới, chém Chiến Trường đến mức không có chú cúc cu nào dám vào nữa. Mọi người đoán xem giữa tôi và Tịch Hỏa ai giết nhiều hơn đi. Đoán đúng có thưởng, đoán sai phải tự nhận bản thân là đầu heo đấy."
[Đấy, lại bắt đầu rồi. Tôi biết ngay thế nào đánh Chiến Trường hai người này đều so mạng mà.]
[Lần trước là Tịch Hỏa nhiều hơn đúng không? Lần này chắc chắn vẫn là Tịch Hỏa thắng!]
[Mau xem mau xem! Bắt đầu cược rồi kìa.]
Hikaru quay qua: "Oi Tịch Hỏa, gáy một tiếng với fan coi nào. Fan của cậu gào hét tên cậu này."
"Chuyện gì?"
"Chuyện gì là chuyện gì? Tất nhiên là muốn cậu gáy một tiếng cho fan cậu nghe đấy, còn gì nữa."
Hikaru trong màn ảnh vừa nói xong lập tức giọng nam trầm kia phát ra một tiếng 'Ờ'... rồi hết.
Fan Tịch Hỏa: "???"
Hikaru: "... Ông đúng là tiếc chữ hơn vàng, ông ờ một tiếng vậy là xong rồi à?! Thế thôi à??!"
Bên kia vẫn như cũ: "Ờ."
Hikaru: "... Tôi nhịn! Cậu nên mừng vì tôi là idol đi! Idol! Hừ!!!"
Màn ảnh bắt đầu chuyển sang màn hình đăng nhập game, có vẻ cả hai đã đội mũ full-dive vào rồi.
[..... Tôi thật sự phục cách nói chuyện của Tịch Hỏa rồi, đây là tính cách thật à?]
[Thân là fan Tịch Hỏa có thâm niên hai năm rưỡi tui có thể đảm bảo với lầu trên vừa rồi thật sự là cách nói chuyện của Tịch Hỏa, không nhầm được đâu.]
[Thân là fan mama của Hikaru tôi xin cam đoan độ thật của Tịch Hỏa được thể hiện cực kì rõ bằng biểu cảm của con tôi. Không thấy mặt con tôi mém nữa nứt làm đôi vì tiếng ờ thâm thúy kia sao?]
[Hai bọn họ thật sự là oan gia tri giao đấy...]
[Vãi cả oan gia tri giao, đây là cái thiết lập kì quái gì nữa vậy???]
Fan bát nháo cùng người qua đường, trong thời gian chờ màn chính thì việc đọc bình luận là một thú vui tao nhã.
Từ phản ứng của fan có thể thấy Hikaru và Tịch Hỏa là bạn bè tốt của nhau, cũng vì vậy mà Hikaru có thể chịu đựng được sự 'không thèm nể mặt' của Tịch Hỏa.
Là người thường chắc đã nhảy cẫng lên khi có bạn bè là idol nổi tiếng rồi.
Yugi nhai nho: Ừm, xem ra Tịch Hỏa là một người có cá tính, còn idol Hikaru là một người rất bao dung với bạn bè.
Màn ảnh đăng nhập [Legend Online] nhá sáng một cái, sau những làn sóng nước gợn lăn tăn thì rong màn ảnh dần dần hiện ra một Đấu Trường với thiết kế kiểu La Mã cổ, máy quay lia qua hết một loạt sàn đấu với các hình chiếu ba chiều lấp đầy khán đài, trong tiếng tung hô rền vang như sấm thì tại sàn đấu xuất hiện vô số các vòng triệu hồi cổ xưa.
Các người chơi lần lượt bước ra từ trong vòng triệu hồi, máy quay tiếp tục chia ra thành nhiều hình ảnh nhỏ bay mấy vòng quanh những người tham gia Đấu Trường này, fan hâm mộ nhanh chóng tìm kiếm đại thần nhà mình.
[Triêu Dương! Tôi nhìn thấy Triêu Dương rồi! Camera số 3 kìa!]
Triêu Dương - Thánh Hộ Kị Sĩ trong bộ giáp màu bạch ngân thấy camera dừng ở chỗ mình lên ngước lên vẫy vẫy tay chào sau đó chỉ tay sang một hướng khác.
[Óaaaa!!! Tịch Hỏaaaa!!! Đại thần à!!!!!]
Khoảnh khắc camera vừa quay sang Tịch Hỏa gần như tất cả các fan của anh đều vỡ òa.
Tịch Hỏa - Song Ma Kiếm Sĩ đứng cách đó không xa, anh đang mặc trang phục đặc chế dành cho Quán Quân của máy chủ Nhật Bản - Lãng Khách Lang Thang. Đây là một bộ yukata màu đen bạc tạo cảm giác bụi bặm dãi nắng dầm mưa, hai vạt áo hờ hững mở rộng có thể nhìn rõ hình xăm Jigoku(Luyện Ngục/Địa Ngục) đặc trưng của lớp nghề anh chọn, khăn quàng cổ cùng màu che đi miệng và mũi của anh, chiếc nón rơm rộng vành được kéo thấp nên nhìn trực diện sẽ khó thấy được mặt của anh.
Triêu Dương: "... Khiếp thật, độ đẹp trai lại thăng cấp rồi. Có định cho người khác kiếm cơm không đấy?"
Tịch Hỏa cũng đã nhìn thấy Triêu Dương, xoay người đi đến.
Tịch Hỏa: "Quên đổi."
Triêu Dương: "Ông tưởng đổi skin là xong hả? Không đâu, chừng nào ông còn là Tịch Hỏa thì chừng đó ông vẫn được fan đánh giá là soái hơn tôi."
Tịch Hỏa: "... Bớt màu mè sẽ soái hơn đấy."
Triêu Dương: "Ơ hay! Muốn kiếm chuyện đúng không? Ông đừng tưởng đang live thì tôi không đánh ông nhá! Nhất định phải vả mặt tôi mọi lúc mọi nơi thế à?!"
Tịch Hỏa: "Ờ."
Triêu Dương: "... Quản trị à, chửi bậy được không? Tôi sắp bị bức chết rồi nàyyyy!!!"
[Ha ha ha, thật sự...! Thật sự không chịu nổi... Ha ha ha ha!]
[Trội ôi, con trai tôi trời sinh hợp với màu sáng nhưng lúc nào cũng bị mắng màu mè, thằng bé có muốn thế đâu chứ, hic hic...]
[Có thể thấy... sức chịu đựng của Hikaru cực kì tốt, cực kì... tốt, nhỉ?]
[Lầu trên không cần cố gắng gặng ra chữ đâu, kiến thức eo hẹp không phải chuyện đáng xấu hổ.]
[Câu dài đầu tiên của đại thần trong livestream tối nay, ôi...]
Yugi nhai nho bụp bụp trong miệng, thật ngọt.
Sau khi hết đếm ngược các tuyển thủ được dịch chuyển vào không gian chờ, bảng điện tử của Đấu Trường bắt đầu quay random chọn cặp đấu.
Đấu Trường 2v2 mỗi lần mở sẽ có tổng cộng là 100 người chơi với 50 đội đấu random với nhau, rồng rắn lẫn lộn nên khó mà bắt hình dong được nhưng có thể xác định chắc chắn rằng đội Hỏa - Dương sẽ tiến đến Chung Kết.
Không ngoài dự đoán, Triêu Dương và Tịch Hỏa vào đến Chung Kết đụng tổ hợp kiếm sĩ - pháp sư cực kì giỏi khống chế tình hình sàn đấu.
Yugi bỏ dĩa xuống, cậu cảm giác được đây là trận đáng xem nhất trong toàn bộ trận tối nay.
"... Pháp sư nguyên tố hệ Thủy - Băng? Phiền phức đây." Triêu Dương nắm chặt khiên trong tay, nhìn qua Tịch Hỏa: "Cậu xử lý pháp sư nhé? Tuy áp chế hệ khá phiền nhưng với kinh nghiệm của cậu hẳn không vấn đề gì đâu nhỉ~?"
Tịch Hỏa nheo mắt nhìn tổ hợp đối phương, lạnh nhạt bảo: "Nghiêm túc đi."
"Được~"
Đồng hồ đếm ngược 10 giây chuẩn bị giao tranh, hai đội đều cùng căng thẳng.
5... 4... 3... 2... 1... BATTLE!!!!!
Tịch Hỏa xông lên đầu tiên với kĩ năng Đột Kích quen thuộc, pháp sư của đối phương dĩ nhiên là nhận ra ID game của Tịch Hỏa, lập tức mở luôn kĩ năng Lĩnh Vực của hệ Thủy - Thiên Hải Nhất Lưu.
Toàn sàn đấu lập tức bị bao phủ bởi Lĩnh Vực của pháp sư.
"Thiên Hải Nhất Lưu?" Yugi ngồi thẳng lưng, đây là một trong những kĩ năng Lĩnh Vực kết hợp với Băng rất phiền phức, không chỉ làm giảm tốc độ di chuyển khi chạm vào nước mà còn trở thành môi trường thuận lợi cho các lớp nghề luyện hệ Băng - Thủy tung đòn.
[Nhưng kiếm sĩ kia tu Phong hệ, việc một mình áp chế Tịch Hỏa có độ khó vô cùng cao, pháp sư này có phải muốn liều không?]
Yugi tập trung xem, không nhận ra mẹ đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Sắc mặt Tịch Hỏa vẫn lạnh nhạt như thường, pháp sư nguyên tố có thể khống chế toàn trận anh đã gặp qua không ít nhưng người có thể thản nhiên liều mạng solo với anh chỉ có mỗi Lộ Tư, cậu ta nắm rất rõ điểm mạnh lẫn yếu của pháp sư nguyên tố, cũng có bản lĩnh che lấp khuyết điểm.
Pháp sư đối phương thấy rõ tốc độ của Tịch Hỏa đã giảm lập tức vung gậy ném ra một chiêu Băng Phong.
Nếu dính chiêu này trong Lĩnh Vực hệ Thủy là xác định dính cứng ngắc tại chỗ luôn.
Triêu Dương đang kéo giò kiếm sĩ bên này liếc mắt không khỏi buột miệng bảo: "Tôi nói này Tịch Hỏa, cậu có được không vậy? Không được thì lui xuống để tôi."
[Trong tình huống này còn khịa nhau được, đúng là cặp oan gia tri giao.]
Tịch Hỏa: "Chỉ thế này không đủ."
Tịch Hỏa xiết mạnh cán kiếm trong tay, hình xăm Jigoku ở ngực trái sáng lên màu đỏ rực, một nhát Đoạn Diễm chém thẳng về phía pháp sư không chỉ xẻ nước cắt gió mà thế kiếm hung ác còn quét ra một luồng khí áp cực mạnh.
Trong mắt khán giả đó chính là kiếm khí nhưng trong mắt pháp sư đang đối mặt với chiêu Đoạn Diễm thì biến thành hai đường chém một trắng một đỏ.
Né kiểu gì??!!!
"Thủy Ngục! Băng Sương!"
Hai kĩ năng một trung cấp và một sơ cấp lại được tung ra, Thủy Ngục bao bọc quanh pháp sư sau đó Băng Sương bên ngoài cấp tốc đóng băng bề mặt của Thủy Ngục. Lớp chắn băng lập tức hứng chịu một nhát kiếm khí gây ra vết nứt lớn, Đoạn Diễm xông tới bồi tiếp vào vết nứt một lực cuồng bạo đánh nát Thủy Ngục, pháp sư trốn bên trong bị nổ bay mất một phần ba thanh máu.
Tịch Hỏa lại thi triển Đột Kích áp sát, pháp sư nhanh nhẹn vừa chạy kéo dài khoảng cách vừa tung Băng Sương, Băng Tiễn, Băng Cầu,... đều là kĩ năng sơ cấp hệ Băng gây gián đoạn và quấy nhiễu.
Trong Lĩnh Vực của hệ Thủy toàn bộ chỉ số tốc độ bị giảm 30%, hơn nữa hiệu ứng này còn cho phép chồng lên thêm, cho dù có là chức nghiệp Sát Thủ gặp Lĩnh Vực này cũng phải mắng hai tiếng 'f*ck game'.
[Trời ơi tiếc quá! Suýt chút nữa là đoạt được nửa thanh rồi!]
[Chắc chắn do Thủy Ngục với Băng Sương hợp lại mới đỡ được lượng lớn sát thương, chỉ mình Thủy Ngục không hóa giải được Đoạn Diễm đâu.]
[Chắc chắn pháp sư này học theo combo Thủy Ngục - Hàn Đông của Lộ Tư. Combo đó có thể chống đỡ trực diện một đòn Đoạn Diễm, cơ mà hai kĩ năng trung cấp khó kết hợp với nhau vãi, nhiều người từng thử rồi, nổ bay!]
[Pháp sư kia không tồi. Tịch Hỏa định đối phó thế nào đây? Đối phương không rút máu cũng không thể tiếp cận để tung liên trảm, e là trận này khó bật Cuồng Bạo rồi.]
[Lầu trên có ý gì?! Đại thần của tôi không bật Cuồng Bạo vẫn thắng nhá!!!]
Triêu Dương giằng co với kiếm sĩ đối phương mãi rốt cuộc mất sạch kiên nhẫn: "Cậu rốt cuộc được không đấy?!"
Giọng nam trầm lười biếng vang lên: "Không được thì rớt hạng thôi."
"Cái đ— Phi phi phi! Ông đây không muốn rớt hạng cùng cậu đâu! Tên trời đánh! Bảo người ta nghiêm túc xong tới lượt bản thân thì lười à?! Chơi vậy ai chơi lại hả??!"
Fan hai bên lần lượt cười ầm lên, ngay cả Yugi cũng phải cười theo, nheo mắt nói: "Rớt hạng cũng không phải vấn đề lớn thật, chỉ là..."
"Chỉ là—"
Gần như đồng thanh với Yugi, giọng nam đó lại vang lên.
"Hết trò rồi thì một kiếm là đủ."
Hình xăm Jigoku nơi ngực mất đi ánh sáng, người xem thấy Tịch Hỏa cất đi thanh kiếm tay trái của mình, kiếm trong tay phải lại bùng lên một ngọn lửa màu sắc thông thường, lửa hừng hực quấn quanh lưỡi kiếm.
[Đó là—!!!]
[Kyahhhh!!!]
"Hỏa Kiếm - Phẫn Cốt!!!"
Một kiếm chém ra lửa lớn, độ thông thạo mãn cấp khiến một kĩ năng trung cấp có được sức sát thương tương đương một kĩ năng cao cấp, Phẫn Cốt cháy bùng lên khiến tất cả nước xung quanh đồng loạt bốc hơi ngùn ngụt, kĩ năng Lĩnh Vực của pháp sư có dấu hiệu sụp đổ.
Mà Phẫn Cốt chính là kĩ năng lửa có thể truy đuổi con mồi, không đốt sạch thì không ngừng cháy.
Kiếm sĩ bên này la lớn: "Chạy mau đi! Dính Phẫn Cốt thì ít nhất cũng rớt nửa thanh máu đấy!!!"
Nhưng Phẫn Cốt mãn cấp đâu chỉ cháy dai dẳng, tốc độ truy đuổi cũng cực kì nhanh mà pháp sư bên này không có bản lĩnh khống chế như Lộ Tư, ma lực trong người đã cạn, bất lực để Phẫn Cốt đốt chết.
Tịch Hỏa tra kiếm vào bao, nheo mắt bảo: "Về luyện thêm đi."
Khán giả: "..."
Ai đó: "Bất lực! Thật sự bất lực aaaa!!!"
[... Tôi đột nhiên khiếp sợ lửa. Này còn là game cho người chơi không?]
[Vẫn là game cho người chơi, chỉ là đối mặt với đại thần dù có 10 người như tôi hay anh đều khó sống.]
[... Khoan từ từ. Sao không thấy fan Tịch Hỏa gào thét vậy? Đâu mất rồi?]
[Quản lý phòng stream thấy Tịch Hỏa tung chiêu là lập tức xoát hết phòng, kick toàn bộ fan Tịch Hỏa ra để tránh spam đó.]
[Ầy, lần nào cũng vậy, tôi còn nghe thấy tiếng hàng xóm gào tên Tịch Hỏa này.]
[... Lần nào cũng vậy?]
[Chính xác là spam đến mức lag nguyên cái phòng nên sau này cứ hễ Tịch Hỏa bắt đầu diễn show là phải kick sạch fan ra. Lầu trên đừng hoang mang, thêm vài lần là quen thôi.]
[Cũng chỉ có con trai tôi mới chịu nổi sự công phá điên cuồng này.]
Bên này đã xong, Tịch Hỏa quay lại thấy Triêu Dương vẫn đang giằng co với kiếm sĩ đối phương liền hỏi: "Diễn xong chưa?"
"Ầy, ai thèm diễn. Cậu bạn này rất lợi hại mà." Triêu Dương cười tít mắt với người ta: "Anh bạn, nể mặt tí. Đánh nhiệt tình lên nào."
"Nhưng... Nhưng mà tôi..."
Thấy đối phương bập bẹ không chịu nói hết câu khiến Triêu Dương dở khóc dở cười bảo: "Nào anh bạn, đàn ông lên, nam tính lên! Chúng ta đều là đàn ông con trai, đã quyết định là phải làm cho dứt khoát vào. Không cần sợ, không ai trách anh bạn vì tung hết thực lực ra đâu."
[Ha ha ha, con của má đúng là giỏi ba hoa chích chòe thật. Con à, con đang xúi người ta đánh con nhiệt tình đấy. Con ngứa đòn lắm hay gì ha—]
"Nhưng tôi không thể đánh vào mặt bias của mình được! Tôi chỉ muốn yêu thương cậu thôi!!!"
Tiếng hét khổ sở vang vọng khắp Đấu Trường, trực tiếp bóp méo nụ cười treo trên mặt Triêu Dương.
Khán giả: ... Đù, tỉnh tò kìa!
Hikaru: ... Giờ giả bộ rớt mạng còn kịp không?
[... Con bà nhà nó, con của bà ai cho bây tỏ tình thế??!!]
[Ủa alo???!! Livestream Đấu Trường hay livestream tung cơm chó vậy???!!!]
[Ha ha ha ha ha—! Nghe xong cái này nhớ lại lúc nãy Triêu Dương nói một loạt gì gì đó... Ha ha ha, y chang dụ dỗ ngứa đòn uke rồi!!! Ha ha ha ha ha~~~]
Mẹ Yugi bật cười kế bên khiến Yugi ho khan một cái: "Cái này... Vị kiếm sĩ kia thật sự rất dũng cảm và thẳng thắn..." Cũng rất xui xẻo.
Tịch Hỏa nhìn hai người đang chết lặng kia, thở ra một hơi rồi rút kiếm ra.
"Thánh Quang - Tịnh Hóa!!!"
Một cột sáng từ trên cao chiếu bùm xuống kiếm sĩ, đối phương còn chưa kịp phản ứng thì Triêu Dương lại đọc chú: "Xin Thần Linh hãy thương xót cho anh linh lầm lỗi này, hãy cứu vớt với trái tim từ bi— Để anh linh này được quay về vòng tay của các ngài, Chư Thần."
"Thánh Quang - Trục Xuất!!!"
Khiên trong tay Triêu Dương phát ra quang mang chói mù mắt, cậu nắm chặt khiên vung lên nện một cú hất bay kiếm sĩ đối phương ra khỏi sàn đấu, vẽ thành một vòng parabol vàng kim chói lọi.
Tịch Hỏa không biết đã móc kính râm ra đeo từ lúc nào.
Khán giả: ... Duma mắt tôi!!!
Fan Hikaru trực tiếp cười lăn cười bò, Tịnh Hóa và Trục Xuất là hai kĩ năng chuyên dùng để đánh quái hệ Bóng Tối, Tịnh Hóa còn là kĩ năng giải trừ hiệu ứng xấu nữa, rõ ràng Hikaru khiếp sợ đến độ xem kiếm sĩ kia thành quái Bóng Tối mà nện ánh sáng thần thánh vào mặt người ta luôn.
Mẹ Yugi cười tít mắt: "Mấy lần trước mẹ cũng có xem cậu ấy livestream, cậu bạn cực kì khéo ăn nói khiến fan lẫn khán giả vui vẻ. Người như vậy rất được yêu quý."
"Vâng, mẹ nói đúng." Yugi gật đầu.
Kết thúc Chung Kết, cả Triêu Dương và Tịch Hỏa đều giữ được vị trí trên bảng Chiến Lực của server Tokyo. Làn này đánh Đấu Trường có thể thấy rõ Tịch Hỏa rất lười, số mạng bị giết giữa anh và Triêu Dương ngang nhau, cá cược không ai thắng.
"Vậy là đã xong vòng đấu cuối cùng của đêm nay rồi, cám ơn các fan và các khán giả đã kiên nhẫn đi theo tôi. Hi vọng mọi người đã thích, đã cười thật nhiều khi xem livestream này."
Hikaru để mũ full-dive bên cạnh chuột, cười rạng rỡ: "Một năm qua hẳn mọi người đã rất vất vả, có cười cũng có khóc, chặng đường một năm vốn thật dài nhưng khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy thật ra nó rất ngắn, có thể ta sẽ nhớ toàn bộ cũng có thể đã quên đi phần nào đó. Chúng ta có thể cười, có thể tiếc nuối, có thể hối hận,... Nhưng không thể quay đầu lại được nữa."
Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào camera, rất sáng, đầy hi vọng.
"Chúng ta sẽ bước tiếp, nỗ lực hơn, học hỏi nhiều hơn, mạnh mẽ hơn,... Để đón chào một năm mới đầy biến động hơn nữa."
"Thế nên đêm nay tôi chúc mọi người, những người đang ôm tâm sự, những người ngậm ngùi một năm qua, những người còn vết thương trong lòng,..."
Hikaru giơ ngọn nến lên: "Đêm nay hãy đem hết tất cả trút ra, dù là với ai, dù là một mình, sau đó thổi tắt nó. Như vậy chính là kết thúc, cũng là một khởi đầu."
Hikaru vừa nói xong lập tức thổi tắt nến, màn ảnh cũng lập tức tối sầm lại.
Ngay khi mọi người còn đang thắc mắc là cứ vậy rồi kết thúc hả thì màn ảnh bắt đầu sáng lên, bưu thiếp của những người chơi top lần lượt xuất hiện, trên tấm bưu thiếp là dòng chữ viết tay của họ.
"Gửi bạn,
người kiên cường và dũng cảm của năm qua."
"Cám ơn bạn đã nỗ lực,
Năm sau chúng ta cùng tiếp tục cố gắng nhé."
"Thất tình rồi,
Nhưng không sao, tìm một người tốt hơn anh ấy là được!
Vậy nên chỉ khóc một chút thôi nhé~♡"
"Tôi không giành được Quán Quân,
Nhưng tôi tuyệt đối không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu!"
"Ước nguyện năm nay mới hoàn thành có một nửa,
Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian. Let's go~~~"
"Cám ơn sự đồng hành của bạn,
Bốn mùa, hi vọng bạn luôn khỏe mạnh và bình an."
"Hẹn tái chiến ở mùa giải sau☆"
"Không lùi bước! Không bỏ cuộc!"
Hình ảnh cuối cùng là bưu thiếp của Tịch Hỏa.
Phong cảnh cây anh đào cổ thụ rất lớn, hình như là một nơi nào đó trong [Legend Online].
"Không hẳn là kết thúc... mà là sự khởi đầu."
Yugi nhìn chằm chằm hàng chữ đó, khẽ mím môi.
Lộ Tư đã biến mất.
Nhưng như vậy không có nghĩa là kết thúc.
Tịch Hỏa vẫn sẽ đi tiếp dù có chuyện gì đi nữa.
Tấm bưu thiếp đó chính là câu trả lời của anh cho những fan hâm mộ vẫn lo lắng anh sẽ sự cố mất tích của Lộ Tư mà suy sụp.
"... Anh ta cũng giống mình..."
"Yugi?"
Mẹ Yugi gọi, cậu quay qua nhìn bà.
Cậu biết mẹ vẫn còn nhiều lo lắng với bệnh tình của cậu, thậm chí còn có chút lo bóng lo gió.
"Con sẽ ổn thôi ạ."
Cậu cười lên, dịu dàng nhưng kiên định: "Chỉ là quay lại điểm xuất phát thôi. Mà con giỏi nhất chính là kiên trì và nỗ lực đấy ạ."
=> [End chap 2] <=
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Yugioh] Legend Online (Ss1 + 2)
Fanfiction*Đây là bản remake lại từ bản cũ, sẽ được làm hẳn hoi, đừng có hỏi author tiến độ hay lịch post gì tại không xác định được đâu =)) ahihi* Truyền kì đã từng chấn động một lần nữa được viết lại. Những bí mật, những trải nghiệm, giữa thực tại và hư ảo...