1

527 38 6
                                    

Mình thích đọc truyện bối cảnh Việt Nam những năm 1980 về sau lắm. Cái thời mà sau giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước ấy, nước mình đang trên đà phục hồi kinh tế, phải đổi mới nhiều chính sách cũng như hòa nhập với văn hóa phương Tây, lúc đó vừa có bối cảnh nông thôn lại có sự phát triển của thành thị, mình lại khá thích cách xưng hô con-cậu của mối quan hệ chủ-tớ, vừa hay mình cũng thích cả bạn gấu Gemini nữa nên là well, mình edit chiếc fic Ngày hôm nay em cưới rồi của otp mình sang chiếc fic tình tay ba cho Dương-Đăng-Huỳnh ^^ Trong fic này Quí là anh trai của Huỳnh nên tên ảnh sẽ là Huỳnh Phú Quí.

*.*.*

Trần Đăng Dương khoác vest đen, phủi lại nếp gấp nhỏ ở ống tay áo. Nhìn vào gương thấy quả tóc mới chỉnh hết hơi hai tiếng trước đã có trình trạng xòa xuống, buông ra khỏi nếp vuốt. Nó lục ngăn tủ lấy ra hộp keo gom góp mãi mới nhờ được anh Thái Sơn mua từ xì phố đem ra dùng. Cái hộp bé tí, vỏ nhôm in chi chít chữ tây chữ tàu gì đấy Đăng Dương chẳng biết, còn bị móp hẳn một miếng lớn trên nắp vì có lần nó lấy ra ngắm nghía rồi trượt tay làm rớt. Ngày thường Đăng Dương có dùng làm gì, phải dịp gì đặc biệt lắm kia mới lấy ra quệt một ít. Mà hôm nay là ngày cưới, vậy cũng tính là đặc biệt rồi ha!

Áo vest hơi chật trong khi quần dài quá gót và giày thì lớn hơn một cỡ so với chân Đăng Dương. Nó nhanh trí lấy mấy tờ lịch bị xé để đầy trên đầu tủ gấp lại rồi nhét sau gót. Đá nhẹ mũi giày xuống nền đất vài cái, thả ống quần che đi chiếc giày không vừa chân, không quên cầm chiếc hộp nhỏ màu đỏ trên bàn bỏ vào túi quần.

Nhìn lại bản thân trong gương lần nữa, cũng được quá ấy chứ!

Ở nhà trên, phòng Hùng Huỳnh lại rộn ràng hơn. Người ra kẻ vào tất bật, í ới gọi. Nào là "cậu ba Hùng ơi cậu ngồi xuống cho con chỉnh lại tóc", "cậu ơi cậu xem năm cái áo bà Huỳnh đem vào cậu thích cái nào con đem đi là cho cậu mặc"...

Đăng Dương từ nhà dưới đi lên, nhìn khung cảnh rộn ràng ấy mà không kìm được nhoẻn miệng cái cười một cái. Hùng lúc nào cũng vậy, chỉnh chủ tỉ mỉ từng li từng tí.

Thoáng thấy bóng Trần Đăng Dương bên ngoài cửa sổ Hùng liền vội đứng dậy chạy theo

"Dương ơi, Dương đợi Hùng với."


*.*.*


"Dương ơi, Dương đợi Hùng với."

"Dương đây, cậu ba có việc gì sai bảo con?"

"Hùng nói Dương đừng gọi Hùng là cậu ba nữa mà, nghe xa cách lắm."

"Thế cậu muốn Dương gọi cậu như thế nào."

"Gọi tên, chỉ tên thôi."

Đăng Dương chậm chạp hỏi lại "Thế Hùng gọi Dương có việc gì?"

"Dương, Dương không có gì muốn nói với Hùng sao..." cậu ngập ngừng hỏi

Không gian bỗng dưng cô đặc lặng thinh như tờ. Hùng cố gắng ngăn không cho giọng mình trở nên run rẩy, cậu hỏi lại

"Dương thật sự không có gì để nói với Hùng hả...?"

Trần Đăng Dương nuốt nước bọt, trái khế dưới cổ chạy lên chạy xuống, nó tằng hắng, giọng cũng chẳng còn nhẹ nhàng như lúc nãy mà đanh lại

"Hùng, chẳng phải chúng ta đã nói vấn đề này rồi sao. Hùng hứa rồi mà."

"Nhưng, nhưng mà... chỉ cần một câu thôi. Chỉ cần Dương nói một câu thôi, Hùng sẽ bảo má hủy đám cưới này liền."

Vẫn chẳng ai đáp.

"Dương nói đi...Dương ơi..."

Hùng Huỳnh chẳng thể giữ được giọng của mình nữa. Cái giọng trong trẻo líu lo hằng ngày cứ thế run rẩy rồi vỡ vụn ra. Đăng Dương thấy mắt cậu đỏ hoe nhưng nó chẳng làm gì ngoài trao cho Hùng một cái lắc đầu thay câu trả lời. Tay nó đưa lên lau nhẹ đi giọt nước mắt đang rơi trên gò má cậu

"Ngày vui, cậu ba không nên khóc. Đăng Dương chỉ có thể nói câu chúc cậu với cậu Đỗ trăm năm hạnh phúc thôi."

"Vậy hạnh phúc của Dương ở đâu?"

"Hạnh phúc của Dương là được nhìn thấy cậu hạnh phúc. Cậu Hải Đăng thương cậu như vậy chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu mà."

"Nhưng Dương cũng thương Hùng mà." Hùng nức nở

"Ừ. Dương cũng thương Hùng nhưng cậu thương Dương thì cậu khổ lắm. Phận tôi tớ, kẻ làm người ở này không xứng với cậu."

Đến cái ngày trọng đại nhất đời người mình thương Trần Đăng Dương còn chẳng sắm được cho mình một bộ đồ tươm tất hay một đôi giày vừa chân mà phải chạy đi mượn người này nhờ người kia cơ mà...

"Hùng không quan tâm, Hùng chịu được hết!"

"Nhưng Dương không chịu được cậu hiểu không! Dương không chịu được cảnh người mình yêu thương phải cực khổ lam lũ theo Dương. Đời này Dương khổ một mình là đủ rồi."

"Nhưng Hùng không thích Đăng, Hùng chỉ thích Dương thôi, lấy nhau về chỉ làm khổ thêm em ấy."

"Hùng yên tâm, hôm trước Dương nói chuyện với cậu Đỗ rồi, cậu ấy sẽ hiểu cho Hùng..."

Tiếng ông Huỳnh ở ngoài sân vang lên, hối người làm dọn cái này bày lại chỗ kia cho mau vì bên nhà trai đã sắp đến. Không để Hùng đáp, nhác thấy đứa người làm gần đó Đăng Dương liền vẫy tay gọi nó lại

"Thằng Kiều, mày dẫn cậu ba lên trên sửa soạn nhanh đi kẻo trễ."

Thằng bé mừng húm, tìm mãi mới thấy cậu chủ, nó lạch bạch chạy lại kéo tay cậu Hùng đi thẳng lên phòng để sửa soạn nốt cho kịp giờ.

Hùng ngẩn ngơ, chẳng buồn để tâm đến gì nữa, mặc cho bản thân hết bị người này xoay qua chỉnh tóc đến người kia xoay lại sửa đồ.

[DooGem/DươngGem] Ngày hôm nay anh cưới rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ